[ Nam X Nam ] Con mèo nhà em ăn đậu hũ nhà anh
Tác giả: Mèo lười
1. Điểm khởi đầu của mối thù đậu phụ
Bạn có thử tưởng tượng xem nhà mình ở cạnh một nhà bán đậu phụ sẽ như thế nào không ?
Sáng đi học một ly sữa đậu nành, tối về thì ăn đậu phụ rán, còn nếu không phải đậu phụ rán cũng sẽ là một thứ gì đó làm từ đậu phụ.
Bạn có thắc mắc tại sao không ?
Thắc mắc tại sao tôi lại than như thế không ? Vậy hãy nghe tôi kể hết
Cái nhà bán đậu phụ ấy là bạn thân của mẹ tôi, tôi không biết thân như thế nào. Chỉ biết rằng dì ấy sẵn sàng cho mẹ tôi mua một tặng một.
Tôi thật sự chỉ muốn xin dì ấy dừng lại
Phải chi tôi lường trước được ngày ấy, tôi sẽ vật vã, lăn lê, khóc lê hoa đoái vũ rằng
" Mẹ ơi, con đồng ý ăn mướp đắng, con đồng ý ăn những thứ con đã từng ghét. Chỉ cầu xin mẹ đừng cho con mỗi ngày đều có món đậu phụ"
Đúng, tôi ghét đậu phụ, tôi không ăn được nó, tôi không biết tại sao. Nhưng tóm lại là ghét
Nhưng không, tôi không có quyền lựa chọn, mọi chuyện chỉ còn là nếu như kể từ khi mẹ tôi nói
" 1 tuần 4 hôm, cậu để để lại cho tớ mấy miếng đậu phụ tươi được không ? Tớ sẽ trả thêm tiền, bình thường đi làm về trễ mấy chỗ khác đã hết rồi"
Dì ấy cười đong đả nói: " Tớ làm một mẻ riêng để dành cho cậu luôn, bạn bè đâu cần khách sáo như vậy ?"
Kể từ đó ác mộng bắt đầu.
Vì học đại học gần nhà, mẹ tôi yêu cầu tôi cuốc xe đi đi về về hằng ngày. Tôi hồi đó cũng không yêu cầu gì, vì nghĩ có mẹ chăm lo thì cần gì lo lắng.
Giờ thì tôi hối hận
2. Con mồn lèo nhà tôi không thích ăn mặn
Dạo này tôi phát hiện ra con mồn lèo nhà tôi có gì đó bất bình thường
Hằng ngày, tôi sẽ cho nó ăn 2 bữa trưa và chiều nhưng mấy hôm nay tôi nó từ chối không ăn thức ăn tôi cho, tôi cũng không để ý lắm. Cũng có thể do hội chứng tuổi dậy thì
Nhưng hôm nay, tôi về sớm hơn mọi ngày, vô nhà không thấy con mèo nhà tôi chạy ra làm nũng. Cũng không thấy nó đứng trên cao nhìn xuống như một bậc đế vương.
Tôi kiếm nó khắp nhà vẫn không thấy, tôi sợ nó bị bắt mất, dù nó không phải giống mèo hiếm nhưng nó mập mập đáng yêu như vậy nếu đi làm mèo bảy món cũng tệ.
Tôi đi loanh quanh khắp khu dân cư tôi ở, vẫn không thấy.
Lúc tôi cảm thấy bất lực quay về nhà thì thấy nó từ ban công cô hàng xóm nhảy về.
Vào nhà, nó đã an vị tại chỗ của nó, ngửa cái bụng có vẻ hơi căng mà nằm, cũng không thèm để ý tôi
Hôm nay tôi hốt phân mèo, hình như mùi phân khác trước đây thì phải.
Nên nói sao ta, tôi cảm thấy nó có mùi thanh tâm quả dục.
Vào một ngày nắm đẹp trời nào đó, tôi thấy mèo nhà tôi đang được vế trên tay của một anh đẹp trai.
Anh đẹp trai đó cao, lớn người, da lại trắng, tóc anh ta hơi nhạt màu, nhìn có nét giống cô hàng xóm.
" Tự dưng muốn làm con mèo" Tôi bất giác nghĩ
Hình như anh ta đang đi lại mình thì phải, anh ta đứng trước mặt mình rồi kìa
" Này.....này là mèo....ừ, mèo ....mèo...của cậu hả " Anh ta đưa mắt nhìn tôi.
Tôi nhìn anh ta, cảm thấy hành động của anh ta có vẻ hơi ngốc. Hai tay đưa thẳng về phía trước, dâng con mèo đưa cho tôi. Cái đầu thì hơi cúi xuống, mắt thỉnh thoảng lại đưa lên nhìn tôi một cái.
" Đúng...đúng rồi, mèo nhà tôi " Tôi đưa tay ôm con mèo nhà tôi rồi đánh tiếng cảm ơn.
Anh ta vẫn đứng đó, cười ngốc ngốc nhưng không nhìn tôi. Tôi cũng mặc kệ
3. Dì ấy cũng quá khổ đi
" Mẹ, bạn của mẹ có con không ? Dì bán đậu phụ cạnh nhà mình ấy" Tôi không nén nổi tò mò nhìn hỏi mẹ
" Có, thằng bé lớn hơn con 6 tuổi " Mẹ đáp
" Dì ấy chuyển đến đây cũng hơn 1 tháng rồi, sao con không thấy con dì ấy ra khỏi nhà ?"
Mẹ nhìn tôi rồi nói:" Thằng bé, mẹ nghe nói nó bị nhược trí, đầu óc chậm phát triển nên sau khi học hết cấp 3, nó vẫn luôn ở trong nhà phụ việc với mẹ nó, hình như cũng ngại giao tiếp với mọi người"
Nói rồi mẹ tôi thở dài một hơi: " Mẹ nó cũng khổ, 18 tuổi đã lập gia đình, rồi sinh nó ra. Vì trí não không được bình thường mà mẹ nó bị nhà chồng hất hủi, cha nó cũng không cần nó, bọn đàn ông thật vô trách nhiệm"
Tôi nhìn mẹ, rồi lại nhớ tới cái dáng vẻ ngốc ngốc của anh ta, không hiểu sao thấy thương cảm vô cùng. Một mình anh ta không có bạn, cũng hiểu là buồn cỡ nào.
Mấy ngày hôm sau, tôi cố tình về nhà sớm nhưng vẫn không gặp anh ta. Nhưng con mèo nhà tôi vẫn theo lệ mà biến mất.
Tôi chợt nảy ra một ý nghĩ kì lạ, hí hí
4. Mèo ơi, lại đây, lại đây 😌
Hôm sau, trước khi đi học, tôi viết một dòng tin nhắn " Chủ của con mèo ở số nhà XXX, tên Nhật Hạ, nếu nó có quấy phá, buổi chiều 5 giờ "
Tôi cầm tờ giấy đọc rồi ngẫm nghĩ, như vậy có vẻ được rồi nhỉ ?
Tôi cuộn tờ giấy rồi buộc nó vào vòng cổ của con mèo nhà tôi. Tôi tự thấy mình thông minh quá đi
Chiều hôm đó, vừa về nhà cậu đã chạy lại kiểm tra con mèo nhà mình thì thấy một tờ giấy màu xanh được kẹp ngay vòng cổ của nó.
Tôi lấy ra thì thấy mấy chữ " Không phá, chỉ ăn đậu hũ "
"Wow, con mèo thối" tôi nhìn con mèo tôi
" Ngao, meow meow" ( Tao vậy đó chịu không ?)
Ngày hôm sau tôi lại kẹp một tờ giấy " Nó ăn nhiều không ? Tôi sẽ trả tiền "
Buổi chiều tôi lại thấy tờ giấy màu xanh " Không nhiều, nó dễ cưng "
Không hiểu sao tôi lại có một cảm giác kích động nhè nhẹ. Thế là ngày sau ngày kế tôi thường viết mấy dòng vô tờ giấy, rồi chiều nào cũng háo hức đợi con mèo nhà mình đem thư phản hồi về.
Cái cảm giác đó, nó sao sao ấy nhưng đợi chờ là hạnh phúc
Sáng nay, dậy trễ nên tôi phi thẳng đi luôn cũng quên luôn vụ viết giấy. Tối đó tôi cũng không về nhà, do trường có tổ chức cấm trại nên tôi ở lại sinh hoạt tới tận trưa hôm sau mới về.
Một đêm không ngủ, lại còn chạy tới chạy lui làm tôi cũng không còn sức nghĩ ngợi chuyện gì. Tôi bò thẳng lên giường ngủ ngay đơ.
Do ngủ nguyên buổi chiều với nguyên buổi tối nên sáng sớm mới 4h30 tôi đã không thể ngủ tiếp.
Tôi nghe tiếng chuông cửa, nên lật đật chạy xuống mở cửa. Thấy mẹ ra tôi giành chạy lên " Để con để con "
Mở cửa ra, tôi thấy một chàng trai mặc một cái áo thun trắng, quần thể dục, đúng nguyên chỉnh nhìn tôi.
" Tôi...tôi....đưa sữa cho....cho mẹ...cậu" Nói rồi đưa hai bọc sữa còn nóng hổi cho tôi
Mẹ tôi làm giáo viên của nhà trẻ thường phải dậy sớm đến trường cũng hay đi về trễ. Nên bà dặn đưa sữa giờ này cũng không lạ, chỉ là bình thường tôi ngủ mê mang chẳng hay trời đất gì.
" À, cảm ơn anh nhe" Tôi cười rồi đi ra nhận lấy
Nhưng anh ta có chuyện gì đó muốn nói với tôi thì phải, tôi thấy anh ta đứng rồi cuối đầu, tay xoa xoa tóc
Tôi cũng đứng đó nhìn anh ta luôn
" Hai hôm...nay....cậu...cậu không viết giấy cho tôi" Nói xong câu này hắn cúi gầm mặt xuống.
" À, thì ra tờ giấy màu xanh đó anh viết" Tôi cười nói
" Ừ " tiếng ừ rất khẽ
" Tôi tên Nhật Hạ, còn anh ?"
" À, tôi...tôi...tên Hoàng Minh" anh ta nói chuyện nghiêm chỉnh vô cùng, làm tôi rất muốn cười
Tôi bảo anh ấy đứng đợi chút, rồi chạy vô nhà lấy giấy bút bắt đầu viết. Một tờ tôi viết tên facebook, zalo, instagram, một tờ tôi viết số điện thoại và dòng " Tôi muốn làm bạn với anh"
Tôi chạy nhanh ra đưa cho anh ta " Hai tờ, bù cho hai ngày bị thiếu"
4. Anh ấy cũng chơi MXH ( mạng xã hội )nữa kìa !!
Chừng 6h sáng facebook tôi vang lên tiếng chuông báo có lời mời kết bạn, tôi thấy người gửi lời mời cho tôi tên là artist Nguyễn Hoàng Minh.
Tôi chú ý vào dòng chữ " artist" hoạ sĩ sao ?
Tôi chấp nhận lời mời kết bạn rồi dạo quanh trang cá nhân của anh ấy
Rất nhiều bức tranh, vẽ phong cảnh, vẽ người, tĩnh vật, rất nhiều tranh luôn và chúng đều rất đẹp.
Tới buổi trưa, tôi đang lười biếng ngồi ở nhà tự học trong trường. Thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, tôi mở điện thoại thì thấy một dòng tin nhắn
" Tôi tên Nguyễn Hoàng Minh, năm nay 26 tuổi, rất vui được làm bạn với bạn "
Tôi nhìn rồi cười, cái tên này cũng không ngốc lắm, nếu không gặp ở ngoài, nghe cách anh ta nói chuyện cũng sẽ chẳng biết anh ta bị nhược trí.
Tôi cũng nhắn một dòng tin nhắn tương tự như vậy với anh ta.
Lặn message tôi mở facebook lên, thấy tranh vẽ anh ta vừa đang lên, là hình con mồn lèo nhà tôi.
Dòng cap ghi là: mèo của bạn tôi, rất dễ cưng
Tôi thả tim rồi nhấn bình luận: " Tôi nuôi nó tốt chứ ?"
Một lúc sau thì có phản hồi: " Nó thích ăn đậu phụ"
5. Lần đầu vào phòng anh ấy ?
Hôm nay mẹ tôi ở lại trường tổ chức Trung Thu cho mấy đứa nhỏ, thế là tôi ở nhà một mình. Hôm nay hơn 6 giờ tối tôi vẫn chưa thấy con mồn lèo nhà tôi trở về.
Hôm đó tôi không biết bị sao nữa, tự dưng tôi chạy qua nhà kế bên, ấn chuông.
Người mở cửa là anh ấy, anh ấy nhìn tôi rồi ngay ra vài giây
" Mèo nhà tôi chưa về" Tôi nhìn anh ấy rồi nói
" Nó....nó...nó ngủ trong phòng tôi" Anh ấy nói
" Tôi bế nó về"
" Nhưng mẹ tôi dặn không cho người lạ vào nhà" Đây là lần đầu tiên tôi nghe anh ấy nói chuyện không bị ngắt quãng
" Tôi không phải người lạ, là hàng xóm, là bạn anh, anh biết tên tôi mà ?" Tôi nói
" Ừ, đúng....là vậy ? Nhưng....." Anh ta dừng lại, tôi cũng chờ
" Tôi bế nó về thôi mà, anh lớn hơn tôi, nếu tôi làm chuyện xấu anh có thể đem tôi quăng ra ngoài dễ dàng lắm" Tôi nhìn anh ta
" Ừ, cũng...cũng đúng"
" Vậy cho tôi vào đi" Tôi cất tiếng nói
Anh ta hình như hơi do dự một chút rồi né ra một bên cửa, tôi thấy thế nhanh chân đi vào.
Anh ấy nhìn tôi, tôi nhìn anh ấy
" Mèo của tôi ??" Tôi nói
Anh ấy lại lấy tay xoa đầu rồi chỉ chỉ, tôi đi theo anh ta lên lầu. Giờ này tôi mới biết phòng anh ta ở lầu 1, ban công trên lầu mà hôm trước con mèo tôi nhảy về là phòng anh ta.
Con mèo nhà tôi ngủ rất ngon lành, cái mũi nhúc nhích đo đỏ.
Trong phòng chứa rất nhiều bức tranh, ảnh to ảnh lớn đủ cỡ.
" Anh vẽ đó à ?" Đẹp thật, tôi cũng thích vẽ nhưng với tài năng của tôi thì cái đẳng cấp này tôi nằm mơ cũng không với tới
" Bức tranh này người phụ nữ này đang mang thai sao ?" Tôi chỉ một bức tranh vẽ một gia đình khổ lớn được dựng một góc
Anh ta nhìn tôi, rồi nó " Sao cậu biết ?"
Tôi chỉ tay của người phụ nữ " Tay của cô ấy luôn đặt ở bụng, từ thế này như đang bảo vệ một thứ gì đó rất quan trọng, anh nhìn nè, thường thì người ta sẽ để tay như vậy chứ " Vừa nói tôi vừa lấy tay chỉ
" Thầy cũng nói như vậy ?" Anh ấy nói
Tôi quay sang nhìn anh ấy " Anh có thầy dạy hả ?"
" Ừ, có...có, thầy ấy....rất tốt" Anh ấy cười rồi nói
" Anh vẽ bao nhiều một bức ?"
" Ừ,...to...nhỏ...màu sắc....chất liệu....Thường thì...thầy ấy sẽ định giá rồi...tìm người mua tranh cho tôi. Tôi không biết....giữ tiền, mẹ tôi giữ"
Tôi chả hiểu sau tôi lại hỏi vậy nữa, tôi sợ ông thầy đó lừa anh ta, lỡ lấy tranh anh ta bán hoặc nói đây là tranh mình vẽ rồi đem đi triển lãm rồi lấy hết tiền rồi sao ? Anh ấy như vậy còn chưa đủ tội hay sao, vẫn nên hỏi kĩ nên hôm sau tôi đã hỏi lại mẹ anh ấy cho chắc.
Chưa nói cho mọi người biết, bác tôi cũng là một hoạ sĩ đó nghen, giá tranh ông ấy định bao giờ cũng chuẩn xác lắm đó nên tôi cũng học được một chút từ ông ấy
Mẹ anh ấy nói giá cho tôi biết, tôi thấy có lẽ ông thầy kia là người tốt, nên tôi cũng an tâm.
Tự dưng tôi thấy mình lo chuyện bao đồng ghê
6. Tôi thấy anh ấy bị ăn hiếp đó !
Thằng bạn tôi nó muốn mua hoạ cụ, thế là nó rủ tôi đi, dù sau cái tiệm hoạ cụ đấy cũng gần nhà tôi, tiện đường mà đi thôi.
Tôi vẽ không đẹp nhưng không có nghĩa tôi không mê hoạ cụ, tôi đã từng nghĩ nếu sao này tôi mà thất nghiệp tôi sẽ mở một tiệm bán hoạ cụ thật to.
Tôi đứng chỗ quầy cọ được làm bằng lông động vật, lông cọ đấy mới mềm làm sao, làm tôi cầm tới cầm lui đến ngẩn ngơ.
" Hạ về, mày đứng đó cọ hồi rụng lông cọ hết đấy thằng này"
Tôi bỏ cọ xuống rồi đi tính tiền với nó, ở phía trước bọn tôi cũng có một người đang thanh toán.
Thằng bạn tôi thấy thế nên vòng qua xem giấy vẽ, tôi thì đứng gần đó đợi
" Của cậu hết 550 nghìn đồng " cô thu ngân nói
Hình như là Minh thì phải, tôi thấy bóng dáng quen quen, anh ấy đội mũ, mặc áo khoác, quần jean mang giày thể thao nhìn hơi lạ. Khác xa với ở nhà, tôi nghĩ
Tôi thấy anh ấy móc tiền ra rồi đưa cho cô thu ngân, một tờ 500 nghìn đồng và một tờ 50 nghìn. Nhưng cô ấy lại bảo, chưa đủ tiền, rồi giật lấy tờ tiền 200 nghìn đồng trên tay Minh. Rồi trả lại tờ 50 chục nghìn.
Cái gì vậy trời ? tôi nói thầm
Tôi thấy Minh đứng đó, vẫn chưa chịu đi, cô ấy thì bảo đủ rồi thì đi đi. Minh hơi ngần ngại một chút rồi quay đi nhưng vẫn ngoái lại nhìn cô thu ngân
Tôi khó chịu, thấy chướng mắt ghê, tôi chạy lại nắm tay anh ấy, tay anh ấy rất mềm tôi nghĩ. Rồi kéo anh ấy quay lại quầy thu ngân
" Tôi nghe cô tính tiền cho anh ấy là 550 nghìn đồng, nhưng cô lại lấy 1 tờ 500 và 1 tờ 200 là sao ?"
Cô ta định mở miệng thì tôi tiện đà nói luôn:" Tôi thấy ở trên trần có gắn camera, tôi nghĩ chắc hành động vừa nãy đã được thu lại rồi đó. Mau đưa lại 150 nghìn đây " Tôi gằn giọng với cô ta
Thằng bạn tôi thấy tôi lớn tiếng cũng chạy lại góp vui, miệng tôi với nó gộp lại nói nói làm cô ta cuối đầu xin lỗi lia lịa.
Khi đến trước nhà anh ấy, tôi đã nói: " Anh vẫn thường tự đi mua như vậy sao ? Người ta làm vậy với anh mấy lần rồi ? Không được, sao này nếu anh có đi mua gì đó phải rủ tôi theo"
" Cậu...nói...tôi dẫn cậu theo ?" Anh ta hỏi tôi
Tôi nhìn anh ta " Tất nhiên rồi, tôi là bạn anh, tôi sẽ bảo vệ anh " tôi cười rồi lấy tay vỗ ngực " Tin tưởng tôi đi "
" Nếu cậu.... có... không đi..... cùng thì sao ?" Anh ta nhìn tôi mắt ánh mắt ngây thơ
" Tại sao không đi cùng anh ?"
" Cậu... sẽ.... có việc... của mình " Anh ta giải thích
Tôi nhìn anh ta rồi nghĩ đúng là ngốc thiệt, anh có điện thoại mà, anh nhắn tin với tôi.
" Anh muốn đi đâu, nhắn tin với tôi, tôi rảnh sẽ đi chung, còn không rảnh, ờ thì cũng ráng cố gắng "
Sao tôi giống thánh mẫu vậy nè trời
" Nhớ nhắn tin trước một ngày, một ngày " vừa nói tôi vừa giơ 1 ngón tay
Anh ta gật gật đầu, tôi cũng không biết có hiểu không nữa
7. Tôi thấy anh ấy rất đẹp trai
Hôm nay tôi tham gia hoạt động ở trường, lúc đi lành lặn lúc về trẹo chân bầm đầu gối. Tôi đi cà nhắc ở trước nhà đợi shipper giao đồ thì thấy anh ấy đứng ở trên ban công nhìn xuống chỗ tôi.
Tôi giơ tay lên huơ huơ chào anh ấy, không biết có thấy tôi không mà anh ấy thụt vô phòng mất tiêu.
Tôi nhận đồ xong, kí nhận đàng hoàng thì nhìn lại 3 cái thùng trái cây. Sao tôi bê vô nhà được đây, cái chân tôi đau nhói lên một cái như nhắc nhở tôi nó đang bị trọng thương.
Tôi nhìn 3 thùng đồ ngước mặt lên nhìn xung quanh xem có ai quen mà cầu cứu được không.
Tôi thấy một cái đầu màu nâu đen đang lấp ló sao cái biển bán đậu hũ của cô hàng xóm. Anh ấy tưởng tôi không thấy hay sao ấy, anh ấy cao vậy mà làm sao mà không thấy được.
Tôi hắn giọng, rồi cao tiếng nói lớn cố tình cho anh ấy nghe.
Lúc này anh ấy mới bước ra, đi lại gần chỗ tôi rồi nói " Anh bê....phụ...em, anh cũng....hay giúp....mẹ bê ....đồ, anh rất...khoẻ"
Tôi cười rồi nhờ anh bê vô để ở trong nhà bếp, tôi mở nắp mấy cái thùng xốp ra rồi lấy một 3 cái túi nilong
Nhãn, măng cụt và vải, ba tôi tháng nào cũng gửi về một đống thứ linh tinh kiểu này. Tôi với mẹ tôi căn bản không ăn nhiều như vậy, thường thì mẹ sẽ đem cho đồng nghiệp còn tôi thì đem vô lớp chiêu đãi bạn bè.
Tôi bỏ đầy 3 bọc rồi đưa cho anh ấy, cho anh với mẹ anh đấy, nhớ ăn hết đó nhe. Cảm ơn vì đã bê vô giùm tôi.
Anh ấy nhìn tôi, tôi nhìn anh ấy, tôi đưa ba cái bọc vào tay anh ấy rồi đẩy anh ấy ra cửa. Vẻ mặt của anh ấy kiểu không ngờ tới hay gì á, cười mắc cười lắm.
-----------------
Anh ấy về nhà một lúc sau thì quay lại trên tay cầm một chai gì đó màu đen. Anh ấy đứng trước cửa nhà rồi đi tới đi lui, ngó ngó nghiêng nghiêng vào trong.
Nhìn vào màn hình điện thoại được chiếu từ camera, tôi thấy hết.
Tôi mở cửa ra, giả vờ như vô ý thấy anh ấy
" Anh bỏ quên gì hả ?"
Anh ấy thấy tôi rồi thì đứng yên tại chỗ, nhìn cái bộ dáng nghiêm túc ấy.
" Không....không quên, cái này...." Anh ấy đưa chay nước mày đen đó cho tôi
" Lấy vải....bó...chân...lấy...này thoa lên...hết..hết đi cà nhắc"
Bất chợt lại có suy nghĩ kì quái chạy qua trong đầu tôi, tôi cười một cái rồi nói
" Anh nói gì tôi nghe chả hiểu, nếu anh muốn giúp tôi thì giúp cho đến cùng đi" Nói rồi tôi giơ chân ra
" Chân tôi nè, giao cho anh"
Tôi cười niềm nở kêu anh ta vô nhà nhưng anh ta nhìn nụ cười của tôi rồi liên tục lắc đầu. Tôi không ép
Tôi đem hộp thuốc gia đình đặt xuống đất, rồi ngồi trên ghế đá trước nhà cho anh ta dễ làm.
Anh ấy làm rất nhẹ, không có cảm giác đau hay khó chịu, chỉ một lát là xong.
" Ngày thoa...2 lần....mau..hết"
Nhìn thấy dáng vẻ của anh ấy lúc thoa thuốc cho tôi, wow, đẹp trai. Tôi nhìn anh ta rồi cười, anh ấy cuối đầu rồi chuồn mất tiêu
Tôi nhìn anh ấy rồi nghĩ, mình đáng sợ lắm hả
8. Anh ấy cũng ăn vặt nữa kìa !!!!!
" Ting, Ting,..." là tiếng tin nhắn message, hôm nay tôi ở Thư viện đó nhe, đang rất chăm chỉ đọc sách.
Tôi mở điện thoại thì thấy anh ấy nhắn mấy chữ
" Ngày mai, tôi muốn đi siêu thị "
Tôi nhắn lại ngay " Ok, mấy giờ nè ?"
Tin tôi được seen liền luôn, thấy dòng trạng thái để đang nhập, một hồi lại thấy vẫn để đang nhập.
" Em rảnh mấy giờ ?"
" Nguyên buổi chiều ngày mai đều cho anh hết" Tô trả lời
Tôi không thể tập trung được nữa rồi, ngày mai được đi siêu thị chung với anh ấy đó. Mà sao tôi phải kích động ta, tôi cũng không hiểu tại sao nữa.
--------------
Chiều hôm sau tôi chạy dựng xe ở trước cửa nhà anh ấy, mẹ anh ấy thấy tôi thì nở nụ cười
" Đó giờ nó không có bạn, cũng mấy khi ra ngoài. Lần nào dì rủ nó đi đâu đông người nó cũng không chịu đi, hai đứa đi đường cẩn thận đó nhe" Dì ấy dặn dò tôi rồi lại dặn dò anh ấy một hồi mới thả hai đứa đi
Anh ấy ngồi sao lưng tôi, anh ấy cao hơn tôi nhiều lắm, các bạn có thể tưởng tượng là là một con mèo đang chở một con hươu cao cổ cũng không tệ. Không biết so sánh như vậy có thái quá không nữa.
Thấy con chó chạy băng qua đường, tôi hết hồn thắng gấp, đi đường mà đầu óc để trên mây đúng là tai hại.
Bị làm bất ngờ cả người anh ấy đổ về trước, hai tay anh ấy bấu ôm chặt eo tôi. Tôi quay đầu hỏi anh ấy có sao không thì anh ấy lắc đầu.
Nhưng quãng đường còn lại cái tay đặt trên eo tôi cũng không rời đi.
---------------
" Anh định mua gì vậy ?" Tôi vừa lấy xe đẩy siêu thị vừa nhìn anh ấy hỏi
" Ừ, bánh...đồ ăn" Anh ấy nói, tay thì nắm lấy góc áo tôi như sợ tôi bỏ anh ấy trong đây rồi trốn mất hay sao ấy
Tôi hỏi anh ấy muốn ăn bánh gì nhưng anh ấy không nói, tôi dẫn anh ấy dạo qua chỗ bán bánh gato, mấy loại bánh làm từ bột mì á.
Anh ấy nhìn không rời mắt, tôi hỏi anh ấy ăn thử không ? Anh ấy gật gật đầu. Tôi mua 2 phần bánh khác nhau, 1 phần gato phô mai và 1 hộp mười mấy cái bánh su kem.
Tôi dẫn anh ấy đi dạo khắp siêu thị một vòng, cũng mua gần hết những thứ tôi cần mua rồi. Cuối cùng tôi sẽ vòng lại quầy bán bánh snack.
Tôi lấy bánh, anh ấy nhìn tôi, giờ tôi mới để ý hình như nãy giờ anh ấy chưa mua gì thì phải ?
" Á chết, hình như nãy giờ anh chưa mua gì hết ?" Tôi lấy ánh mắt áy náy nhìn anh ấy.
" Cái này.....anh muốn mua..." Anh ấy chỉ mấy cái bánh để lên kệ rồi hỏi " Được không ?"
" Tiền của anh mà, sao đi hỏi tôi, được hết chứ "
" Đừng nói mẹ biết" Anh ấy đứng nghiêm mặt nhìn tôi, cái bộ dáng này làm tôi thấy mắc cười quá đi
" Ừ" Tôi cũng bắt chước bộ dáng đó đáp lời.
-------------------
Chúng tôi gửi đồ cho siêu thị chở về nhà, còn nhà nào thì tất nhiên là nhà tôi rồi. Tôi đáp ứng không cho mẹ anh ấy biết rồi mà.
Còn tôi và anh ấy hiện giờ đang đi dạo công viên
" Tôi thấy anh có thể nói trôi chảy mà, tại sao khi nói chuyện với tôi anh lại nói cà lăm" Tôi đặt nghi vấn này lâu lắm rồi.
Tôi nghe anh ta nói chuyện với mẹ anh ấy rất trôi chảy, lời lẽ tuy hơi ngây ngô nhưng không có bị cà lăm
" Tôi muốn nghe anh nói chuyện trôi chảy như nói với mẹ anh vậy"
" Cậu....không thích....tôi....nói...cà lắm ?" Anh ấy nhìn tôi
" Không phải, tôi thấy anh có thể nói trôi chảy thì tốt hơn thôi, chứ không ghét anh nói cà lắm đâu ? Dù sao trong giao tiếp nói chuyện trôi chảy luôn là một lợi thế rất lớn" Tôi nhẹ giọng phân tích cho anh ấy thiệt hơn
Tôi cũng có một đứa bạn bị cà lắm, không phải do không nói trôi chảy được mà lo do tâm lí hồi hộp lo lắng. Tôi nghĩ anh ấy cũng giống bạn tôi, tôi mong anh ấy có thể vượt qua nó mà giao tiếp với mọi người nữa chứ.
" Ừ, tôi...sẽ cố gắng" Anh ấy nói
" Ít lắp quãng rồi nè" Tôi nhìn anh ấy cười
Anh ấy nhìn tôi rồi ngẩn người ra, thấy thế tôi hút vai anh ấy
" Anh biết trượt patin không ? Mang một đôi giày có bánh rồi lướt lướt ấy, như vậy kìa" Tôi chỉ một đám nhóc đang trượt patin ở đằng trước " Rất vui đó !"
" Không biết" anh ấy đáp
" Đi thuê giày, tôi chỉ anh trượt, dễ lắm" Tôi nâm tay kéo anh ấy đi
9. Anh ấy cũng thích trượt patin !!!
Tôi thuê tôi một đôi anh ấy một đôi, tôi tự mình mang giày cho anh ấy, còn đôi giày tôi thuê tôi cầm theo.
Đầu tiên tập anh ấy đứng thăng bằng trên giày cái đã.
" Huỵch" mới vừa đứng lên đã té
Tôi đỡ lên" huỵch" té tiếp, anh ấy lấy tay xoa xoa mông rồi vịn tay tôi đứng lên. " Huỵch" té tiếp, lần này té lôi theo luôn cả tôi, tôi nằm trên người anh ấy nên không đau.
" Xin lỗi" Anh ấy nói rồi nhìn tôi
Tôi dẫn anh ấy vịn lan can bồn hoa rồi mang giày patin vào
" Anh nhìn nè Hoàng Minh" Tôi mang vô rồi trượt bay bay, còn xoay vòng vòng mấy vòng nữa chứ.
Tôi đứng trước mặt anh ấy rồi nói " muốn giống tôi không ? "
Anh ấy gật đầu, tôi chỉ anh ấy cách giữ thăng bằng, sau một lúc cũng đã đứng vững trên giày rồi
Tôi bắt đầu chỉ anh ấy lướt lên phía trước, rồi chỉ anh ấy dừng lại, rồi nắm tay anh ấy trượt vòng vòng quanh quảng trường.
Tay anh ấy rất ấm, còn rịn ra tí mồ hôi do lo lắng nữa, tôi nắm chặt tay anh ấy dẫn đi. Tôi thấy anh ấy có vẻ trượt được rồi nên buông tay ra, quả thật anh ấy đã trượt được nhưng đi được tầm 5 mét thì.
Tôi chỉ thấy trên đầu mình có 5 ngôi sao đang xoay vòng vòng, cả người anh ấy nằm cả trên người tôi. Anh ấy cố đứng lên thì lại trượt tiếp nằm trở lại
Một đứa bé đi ngang la lên:" Mẹ ơi, hai anh kia đang ôm nhau kìa ?"
" Đừng nhìn, hư mắt đó" rồi bế đứa bé đi mất
Ngại chết đi được, mặt tôi đỏ lên như quả cả chua, ngồi bệt trên đất quên cả đứng lên.
Anh ấy nhìn tôi rồi, tôi quay mặt đi mà không nhìn anh ấy nữa.
Thấy tôi bỏ đi, anh ấy cũng trượt đuổi theo, tôi biết anh ấy đi theo tôi chứ nhưng nếu tôi quay mặt lại anh ấy sẽ té cho xem, nên vờ như không thấy đi.
Đi từ 2h chiều đến tận 8h tối mới về đến nhà, tôi nhìn người mình, bị bầm mấy vết ở lưng và bụng
Không biết anh ấy có bị thương không ? Nếu bị thương thì có biết xử lí không ?
Về, về tự dưng giờ đi lo cho người ta nữa rồi.
Lúc chiều tôi có nhắn tin cho mẹ, nói có mấy bịch kẹo với bánh đựng ở bọc riêng mẹ đừng đem đi cất. Nên mẹ vẫn để yêu đó ở trên sàn bếp.
Hí hí, tên kia sợ mẹ la nên nhờ mình giấu giùm nữa chứ.
10. Anh ấy an ủi tôi á !
Lớp tôi tham gia cuộc thi nhảy do trường tổ chức, hơn cả tháng nay cả lớp tôi ai cũng máu huyết bùng bừng tham gia, tôi cũng vậy. Tôi được giao trọng trách dạy nhảy mẫu cho lớp, không phải mình tôi không đâu, còn 4 bạn nữa.
Chuẩn bị háo hức cả tháng trời, luyện tập đến tối muộn mới về nhưng đến hôm cuộc thi diễn ra. Tôi bệnh
Tuy lớp tôi được hạng 2 toàn trường nhưng không được tham gia tôi rầu lắm.
Mấy nay không lên tinh thần được, tôi muốn tìm ai nói chuyện ghê. Tôi mở điện thoại lên thì thấy dòng tin nhắn
" Cậu bị bệnh hả ?" Hoàng Minh đã gửi 5 phút trước
" Ừ, tôi buồn lắm, tôi không tham gia cuộc thi nhảy được"
" Nhảy gì ? 🤔"
Không hiểu sao tôi cảm thấy mắc cười, tôi lên mạng rồi download một đoạn nhảy của một nhóm nhạc đường phố về máy, rồi gửi qua cho anh ấy.
" Đẹp thật ? Cái này là nhảy hả ? Có nhạc nữa kìa, rất hay"
Tôi có cảm giác như mình đã khai sáng thế giới mới cho anh ấy vậy đó, thật có thành tựu quá đi.
" Anh có này cho cậu " Anh ấy nhắn
Tôi mở camera ở ngoài cổng, thấy anh ấy đứng ở đó, ngó tới ngó lui.
-----------------------
" Cho cậu nè, kẹo " Anh ta chìa tay ra đưa cho tôi 5 cục kẹo sữa
Tôi nhận kẹo. Mấy cái này là đồ hôm bữa đi siêu thị cùng anh ta mua đấy. Hôm đó đem qua nhà anh ấy, anh ấy lấp lấp ló ló canh mẹ, tôi cũng liệu theo, hai người hí hửng chạy lên phòng, rồi giấu đi.
Không bị mẹ phát hiện anh ấy lấy làm thành tựu lắm, cười khúc khích.
Mấy hôm nay tôi để ý anh ấy đã có sự thay đổi, anh ấy phụ mẹ đưa đưa đồ cho khách, phụ mẹ lấy tiền.
Nói chuyện tuy hơi vẫn hơi cà lắm nhưng cũng không cúi gầm mặt xuống như lần đầu gặp tôi.
Gặp tôi đã không còn cà lăm nữa dạo này còn thường xuyên rủ tôi đi mua đồ. Đúng là tiến bộ lạ thường
Tôi nhận kẹo, không biết sao cảm thấy rất vui, bất giác anh ấy ôm tôi. Tôi không phản bác cũng không nhúc nhích, cảm giác rất ấm áp và an toàn.
" Lúc anh buồn mẹ anh hay ôm anh như thế này" rồi anh ấy vỗ vỗ lưng tôi, lấy tay vuốt nhẹ nhẹ trên lưng
Tôi biết anh không có ý gì khác nhưng tôi cảm giác như có một dòng điện chạy qua lưng vậy. Hơi tê cũng hơi ngứa.
Tôi đẩy anh ra, đỏ mặt
" Không thích....như ....vậy hả ?" Anh ấy nhìn tôi
Tôi lắc đầu bảo anh về nhà đi, tôi tới giờ uống thuốc rồi.
Quả tim của tôi, bịch bịch bịch, không đùa được đâu nó đang đập rất mạnh đấy.
11. Tôi phát hiện anh ấy đang trị bệnh ?
Tôi thấy có một chiếc xe hơi đậu trước nhà anh ấy, nhìn biển số xe là biết ngay không phải ở chung thành phố với tôi.
Tôi thấy mẹ con anh ấy đi ra tiễn một người phụ nữ, mẹ anh ấy gật đầu cảm ơn anh ấy cũng làm theo. Người phụ nữ ấy đi ngang nhìn tôi mỉm cười một cái rồi đi lên xe.
Cảm giác nụ cười ấy có thâm ý
Hôm nay tôi với mẹ tôi cùng ăn cơm, dĩ đậu phụ rán, canh đậu phụ non trên bàn. Tôi chấp nhận rồi, chuyện đậu phụ ấy ăn quen rồi thấy cũng không tệ. Mẹ nhìn tôi rồi nói " Thằng Hoàng Minh hình như nó thích con "
Tôi " phụt " một cái, cảm giác như cơm nó muốn lên tận óc.
" Mẹ, mẹ đang nói gì vậy ?"
" Con làm gì dữ vậy, con hiểu đơn giản chữ thích là được rồi, nghĩ chi sâu xa " Mẹ tôi bảo
" Mấy hôm nay nó vẫn giao sữa đậu nàng cho mẹ nhưng lại hay hỏi con đã dậy chưa, lúc con bệnh còn hỏi con hết bệnh chưa ? Mẹ nó cũng nói chuyện với mẹ, phát hiện trong phòng nó có mấy bức tranh mới vẽ, đều vẽ con cả "
" Khoan, khoan đã mẹ, mấy cái này có khi xuất phát từ tò mò thôi, còn về mấy bức tranh ấy có khi xuất phát từ mấy nghệ thuật thôi, anh ấy cũng vẽ mèo nhà mình, cũng vẽ những người khác nữa"
" Tôi chưa nói xong " Mẹ tôi liếc nhìn tôi " ăn cơm thớt hả"
Tôi xin im lặng, mẹ dữ lắm
" Vì nó không có bạn nên thường sẽ viết nhật kí cho bớt buồn, mẹ nó vô tình đọc được một đoạn nhật kí viết dở. Nó viết dạo này hay nhớ đến con, nằm mơ cũng hay thấy con"
Vừa nói mẹ vừa quan sát sắc mặt tôi, thấy tôi hơi đờ người thì dừng lại hỏi
" Nếu nó thật sự thích con thì sao ?"
" Con cũng không biết nữa ?" Chuyện này tôi phải suy nghĩ kĩ, nếu theo những lời mẹ nói bây giờ anh ấy đã xem tôi thành một người quan trọng trong cuộc sống của anh ấy rồi.
Nếu lỡ.....tôi không dám nghĩ nữa.
Hôm đó, tôi về phòng nằm suy nghĩ, anh ấy chụp một tắm hình gửi cho tôi. Bức tranh vẽ dây leo hoa hồng trên một bức tường cũ.
Thật sự từ khi quen anh ấy, tôi thấy có đôi chút bất ngờ, từng nghe mẹ nói anh trí óc anh ấy chậm phát triển nhưng qua thời gian tiếp xúc. Thật sự anh ấy khác xa với những gì tôi từng nghĩ.
" Đẹp thật " tôi nhắn tin trả lời
Bên kia không phản hồi tôi cũng bảo trì yên lặng, tôi chợt nhớ tới người phụ nữ được hai mẹ con anh ấy ra tiễn.
" Người phụ nữ ở nhà anh được mẹ anh ra tiễn là ai vậy ?" tôi nhắn tin hỏi
Còn sợ anh ấy không biết ai, tôi còn miêu tả kĩ dáng vẻ hình dáng, đi xe gì xuất hiện vào giờ nào nữa cơ.
Một lúc sao anh ấy nhắn " Một người bạn tốt"
" Bạn hả ? " Nhìn cô ấy cũng đáng tuổi mẹ của tôi ấy, có khi còn lớn hơn
" Đúng rồi, cô ấy là người bạn đầu tiên của anh"
" Cho anh đồ chơi, hay kể rất nhiều chuyện, vô cùng hay ho"
Biết mình không phải người bạn đầu tiên của anh, không biết sao lại thấy mất mát.
" Mẹ nói anh phải biết ơn cô ấy "
Tôi lò mò có thể đoán ra cô ấy đóng vai trò gì với anh ấy rồi. Tính ra anh ấy cũng đã may mắn hơn những đứa trẻ cùng cảnh ngộ rồi. Có một người mẹ tâm lí, quan tâm, còn được chạy chữa cẩn thận.
Hèn gì anh ấy linh hoạt hơn những người bị giống anh ấy.
" Anh có thể nói chuyện với nhiều người khác nữa"
" Là khách hàng của mẹ"
" Anh cố gắng không cho mình cà lăm"
" Khó không khó gần như anh nghĩ"
" Người bạn tốt nói với anh, anh rất có ý chí cầu tiến, sẽ ngày càng có nhiều bạn"
" Có thể giao tiếp giống người thường"
Anh ấy nhắn một dọc cho tôi vậy đó, tôi cảm thấy anh ấy hơi kích động thì phải. Kiểu như đang khoe khoang thành tích với tôi.
" Vậy thì tốt quá "
12. Lần đầu gọi điện, cả đêm không ngủ
Tôi với anh ấy vẫn hay nhắn tin với nhau, có khi tôi nói chuyện anh ấy không hiểu tôi phải giải thích, lấy hình ảnh minh hoạ các thứ. Tôi không cảm thấy đó là phiền phức, rồi bất giác vui mừng khi anh ấy hiểu ý tôi nói nữa cơ.
Hôm nay, tôi vẫn theo lệ nhắn tin với anh ấy thì có một cuộc gọi message. Làm tôi giật bắn cả mình khi người gọi đến là anh ấy.
Tim tôi đập bịch bịch hồi hộp, ấn nút nghe máy, âm thanh bên kia im lặng.
" Là anh à ? Có chuyện gì sao ?" Tôi cất tiếng hỏi
" Muốn nghe giọng của em " Tôi giật bắn mình, sao lạ vậy, cái cách nói chuyện này lạ lắm. Là ai rồi, không phải anh ấy đâu.
"Anh......" Giọng tôi hơi run thì phải
" Xin lỗi,...Anh....bạn tốt...nói anh làm vậy ? xin.....lỗi" Anh ấy lại cà lăm rồi
Bạn tốt này có bày anh ấy làm trò gì nữa không đây ? Dạo này thấy có mấy hành động của anh ấy lạ lắm.
Như dịp Valentine's day vừa rồi, anh ấy làm một bó hoa tặng cho tôi, đi học về tôi thấy anh ấy ôm hoa mà giật cả mình. Tôi từ chối không nhận anh ấy không cho tôi đi, làm ai đi qua cũng nhìn tôi như sinh vật lạ.
Có khi không phải dịp gì anh ấy cũng cho này cho kia tôi. Tôi thấy không ổn lắm mới nói cho mẹ anh ấy nghe, sợ dì ấy nói tôi dụ dỗ con trai của dì ấy bắt anh ấy làm này làm kia cho tôi.
Dì ấy phản ứng khác xa so với những gì tôi nghĩ, dì ấy bảo nó cho gì con cứ nhận, không phải ngại. Đó là tiền nó tự làm, không có xài tiền của dì, dì cũng cảm ơn con rất nhiều, nhờ con mà bệnh nó tốt lên rất nhiều.
Tôi cũng miễn cưỡng nhận quà nhưng không có đụng vào, để nó trong phòng mà bảo quản kĩ. Tuy lo sợ vậy thôi nhưng cái cảm giác được anh ấy tặng quà cho quả thật rất vui, nó cứ lâng lâng như đang đi trên mây dị đó. Làm tôi thích vô cùng
" Anh....không...cố ý" Lời anh ấy nói lôi tôi trở về hiện thực, giọng anh ấy trong điện thoại vừa trầm vừa ấm nếu đi lồng tiếng chắc mấy chị em đổ rần rần
" Không sao, chỉ hơi bất ngờ thôi"
Hồi nãy nhìn như là anh ấy gọi tôi là em thì phải, bình thường anh ấy xưng hô là xưng anh- gọi cậu. Nay quả thật hơi lạ.
---------------
Đêm nay, tôi nằm mơ, mơ thấy anh ấy cười rồi dịu dàng gọi tôi Nhật Hạ, anh thích em.
Trời ơi, cái cảm giác đó, không thể nào diễn tả thành lời được, hình như tôi cũng có tình cảm với ai kia rồi.
Trong mơ tôi bất giác muốn hôn anh ấy, muốn anh ấy ôm tôi.
12. Tôi muốn ôm anh ấy ❤️❤️❤️
Tôi nghĩ mình cũng đã thích anh ấy rồi, đầu óc lúc nào cũng nhớ đến anh. Cảm giác rất lạ, xưa nay chưa có, thế là cậu đã đem tâm sự của mình nói với lũ bạn.
Tụi nó vỗ bàn chắc chắn 100% là tôi bị lọt vào bẫy tình rồi.
Tụi nó nói cũng không sai, tôi lọt hố tình yêu rồi. Tôi cũng nói chuyện của anh ấy cho lũ bạn để tụi nó tư vấn.
Tụi nó nói tình trạng anh ấy như vậy chắc chắn không có vấn đề về việc phát triển tình cảm của hai người. Chỉ đó điều tôi phải chủ động nhiều hơn, tôi mà lùi là anh ấy lùi theo luôn.
Ừ, thì tôi lại có suy nghĩ kìa lạ nữa rồi.
-------------------
Hôm đó, tôi qua nhà rủ anh ấy đi ra ngoài như mọi lần, mẹ anh ấy mở cửa, cười cười bắt chuyện với tôi. Mẹ nói dạo này anh tiến bộ ra sao, rồi hỏi dạo này tôi học hành như thế nào ?
Tôi cũng thành thật trả lời vì theo thời gian tiếp xúc tôi biết cô ấy là người tốt. Tôi nói chuyện một lúc thì anh ấy đi ra, mẹ anh ấy lại tiếp tục màn dặn dò trước khi đi như mọi lần.
Lần này tôi không dẫn anh ấy đi ra quãng trường đông đúc nữa. Mà lựa khu công viên hay thường dùng để hẹn hò của các cặp đôi. Đi dạo một hồi tôi cũng mệt, tôi rủ anh ấy ngồ xuống băng ghế dài ven đường.
" Tại sao anh lại tặng đồ cho em" để chắc chắn tình cảm anh ấy giành cho tôi không phải là thích thông thường, tôi phải dò hỏi cho kĩ cái đã.
" Tại vì...ờ....tại vì......thích em à không.....thích cậu" Anh ấy nói lí nhí
" Anh nói gì ? Em nghe không rõ" Tôi nghe rồi nhưng thích trêu anh ấy cơ, cảm thấy anh ấy cà lắm thấy vui vui
" Thích...thích em" lần này thì nói to hơn rồi
Tôi cười nói " Là thích kiểu nào, anh kể em nghe đi"
Anh ấy mắt nhìn xuống đất, chân đá đá mấy hòn đá rồi nói
" Không biết...người bạn tốt nói anh thích em rồi"
" Sao người bạn tốt đó lại biết anh thích em" Tôi hơi bất ngờ hỏi
" Anh nói, anh nhớ em....không gặp mặt em anh sẽ khó chịu, có em ở bên cạnh rất vui, đêm còn nằm mơ thấy em nữa, ôm em....ôm em rất...thích" Anh ấy nói giọng như đang tâm sự vậy.
Tôi chồm người qua, quay người anh ấy lại, tôi chủ động ôm anh ấy. Anh ấy hơi bất ngờ, tay chẳng biết đặt đi đâu.
" Em đặt chỗ nào anh đặt chỗ đó" Tôi cười khẽ rồi ôm anh, tay đặt lên eo anh.
Anh cũng làm theo, đặt trên tôi, đầu anh còn dịu vào cổ tôi nữa, hơi thở anh phả vào cổ làm tôi cảm thấy rất nhột, tôi rục cổ lại rồi cười nhìn anh.
" Người anh mềm mềm như miếng đậu hũ vậy"
Anh suy nghĩ một hồi rồi nói tôi giống con mèo nhà tôi, tôi hỏi tại sao ? Anh nói là cứ mỗi lần nựng cổ nó, nó cũng rụt lại y chang tôi.
Thật sự, lúc ngồi với anh, cái đầu tôi nóng bừng, ôm anh mặt tôi đầu tôi càng nóng. Không biết có phải xung động quá mức không nữa.
Hôm đó về nhà trước khi ai về nhà nấy, tôi hôn
" Chụt " lên má của anh ấy, rồi phi thẳng vào nhà.
Anh ấy lấy tay vịn má rồi cười ngây ngô, làm như tôi không thấy dị đó.
13. Mẹ tôi thấy tôi làm chuyện xấu kìa !!!!!
Hôn được một lần thành nghiện, tôi buổi tối hôm nào rảnh cũng rủ anh đi ra ngoài chơi, rồi trước lúc về nhà hôn anh một cái. Mấy lần đầu thì còn ở hai bên má, lần lần là trán, mũi rồi hôn môi.
Tôi không biết hôm đó sao nữa, tôi cảm giác như vậy là không đủ. Tôi ôm anh ấy, muốn làm thêm mấy trò đen tối nữa nhưng sợ làm anh ấy sợ. Thế là tôi chỉ hôn thôi, hôn hai má, hôn luôn trán và mũi vẫn thấy không đủ.
Anh ấy ngồi yên để tôi hôn, rồi tôi hôn luôn môi anh ấy. Chỉ chạm nhẹ thôi, rồi rời đi ngay nhưng cũng đủ cho người ta thoả mãn.
Anh ấy đờ người nhìn tôi, tôi nhìn anh ấy, anh ấy bảo cũng thấy trên mạng người ta hôn như thế này. Hơn nữa hình như còn......tôi nghe xong hơi bất ngờ, anh ấy lại đi coi những thứ đó.
" Ai chỉ anh coi mấy thứ đó vậy ?" Tôi sẽ không bao giờ tin anh ấy tự mò đi coi đâu
" Bạn tốt chỉ anh, nói anh lớn rồi nên biết ? Còn dặn anh không được làm thế với người khác" Anh ấy thành thật khai báo
" Vậy em có được không ?"
Anh ấy gật đầu " Em là người anh thích"
Trời ơi, tôi hạnh phúc quá đi thôi, tôi cười nhìn anh ấy, rồi ôm lấy anh ấy. Cái cảm xúc này không phải ai cũng hiểu được đâu.
Tôi bất giác biết ơn " người bạn tốt kia quá "
---------------
" Hạ, mẹ có chuyện muốn nói với con" Mẹ tôi gọi tôi lại
"Dạ, có chuyện gì vậy mẹ "
Mẹ tôi không ngần ngại nói thẳng " Mẹ thấy con hôn thằng Minh, còn ôm thằng nhỏ nữa, không phải một lần " mẹ tôi chắc nịt nói với tôi
Xong, làm chuyện xấu bị phụ huynh phát hiện
" Mẹ không phản đối nhưng mẹ cũng nên nhắc nhở con, nó không giống như con, có thể sao này con phải thay mẹ nó chăm sóc cho nó. Có thể bạn bè con sẽ trêu chọc nó, con có từng nghĩ qua hết chưa ?" mẹ tôi nhìn tôi nghiêm túc hỏi
Tất nhiên tôi đã từng nghĩ ra, rất nhiều là đằng khác nhưng khi tôi giải bày với bạn mình. Tụi nó bảo ai thèm để ý, những người lấy kiếm khuyết người khác ra làm trò đùa thì không phải là bạn tôi.
Còn vấn đề chăm sóc anh ấy, mẹ tôi chắc lo thừa rồi. Anh ấy ngoài không biết tiêu tiền, thì mấy cái việc như tự lo tắm rửa cho bản thân anh ấy rành lắm.
Tôi biết được điều này vì mẹ anh ấy đã nói cho tôi biết, nói cặn kẽ kĩ càng lắm.
Đợi tôi có việc làm rồi, cũng muốn sẽ cùng anh ấy ổn định, tôi không sợ khó khăn đâu.
" Mẹ đừng lo mà, con cũng lớn rồi còn 1 năm nữa thôi con tốt nghiệp rồi, mẹ đừng lo "
" Mẹ cũng mong tốt nhất cho con thôi"
Tôi biết chứ, con yêu mẹ nhiều lắm
14. Anh ấy say kìa !!! 😱😱
Đám bạn tôi muốn gặp mặt người yêu tôi, tụi nó bảo sắp tới là sinh nhật của thằng Phong, tụi nó cũng sẽ ra mắt người yêu.
Tôi thấy cũng không có gì không được chỉ sợ anh ấy có chịu đi hay không ?
Kể từ khi mẹ tôi hay chuyện tôi thích anh ấy, tôi qua nhà anh ấy thường xuyên hơn, có khi mẹ tôi còn rủ cả hai mẹ con anh ấy qua nhà tôi ăn cơm nữa cơ. Hôm nay tôi qua nhà tìm anh ấy.
Khẽ hé cửa phòng, anh ấy đang vẽ gì đó, nhìn rất tập trung. Tôi không làm phiền anh ấy, khẽ mở cửa rồi đi vào nhưng tôi hậu đậu lại đạp vào cục giấy vẽ anh ấy quăng trên đất.
Anh ấy quay lại nhìn tôi, ngại ngùng nhặt cục giấy bỏ vào sọt rác.
Tôi ngồi xuống giường nhìn anh ấy dọn dẹp, bạn trai tôi đẹp trai quá đi. Tôi tự tán thưởng bản thân, mắt thẩm mĩ đúng là rất cao mà
" Em, em tìm anh có việc gì ?" Anh ấy nhìn tôi
" Bộ có việc mới được tìm anh sao ? " Tôi cười nhìn anh trêu chọc
" Không phải ?" Anh ấy mím môi nói
" Vậy thì sao ? Anh không nhớ em hả ?" Tôi hỏi anh ấy
" Nhớ, rất nhớ, muốn em luôn ở cạnh anh cơ "
" Để làm gì ? " Tôi muốn chọc anh ấy quá đi
" Không làm cả ? Muốn em ở bên thôi ? " Mặt anh ấy đỏ lên hết rồi kìa
Tôi không chọc nữa mà đi vào truyện chính, tôi hỏi anh ấy " Anh muốn đi gặp bạn em không ? "
" Hả ? Bạn em "
" Ừ, bạn em những mối quan hệ trong cuộc sống của em, em đi học có bạn bè như thế nào anh không muốn biết sao ? "
" Muốn, nhưng anh sợ......"
Khỏi cần nói tôi biết anh sợ gì ? Mẹ anh từng kể với tôi về việc trong suốt khoảng thời gian anh hoà nhập cộng đồng gặp những khó khăn gì. Anh không có bạn bè chơi, còn bị bắt nạt, có lần anh vì tự vệ còn đánh bạn bị cha mẹ của tụi nó vào chửi xối xả, bảo anh ấy đầu óc không bình thường thì ở nhà đi.
Tôi thực sự muốn vả miệng mấy người đó ghê, con mấy người không chọc anh ấy, anh ấy đánh con mấy người à.
Tôi trấn an anh ấy " Không sao đâu, bạn em giống như em "
Sau một hồi liên thuyên, anh ấy cũng đồng ý đi, còn nằng nặc nói tôi không được bỏ mặc anh ấy, phải luôn ở bên anh ấy.
Anh ấy không nói tôi cũng giữ anh ấy bên người, lỡ ai ôm anh ấy đi tôi biết tìm đâu một bạn trai như vậy chứ.
--------------------
Có tôi ở bên và sự nhiệt tình của đám bạn, anh ấy cũng dần dà có thể tiếp chuyện. Biết được anh ấy là hoạ sĩ, có mấy đứa bạn tôi còn hỏi anh ấy mấy vấn đề về hội hoạ.
Như cá gặp nước, anh ấy trả lời khuôn mẫu y như giáo viên, tôi chưa thấy anh ấy nghiêm túc như thế này bao giờ. Rất đang để nhìn nhe
Sinh nhật thì đám bạn phải nhân dịp nhấp mấy chén rượu. Tôi cũng có uống một, hai chén, tôi không cho Minh uống, tôi vẫn thấy anh ấy nên tránh xa mấy thứ tệ nạn này ra.
Nhưng anh ấy đã uống, uống những một ly đầy, sau khi tôi đi vệ sinh trở vào đã thấy anh ấy ngã nghiêng ngã ngửa. Tôi trừng mắt nhìn đám bạn, ép cung tụi nó có phải đã chuốc anh ấy uống không ?
Tụi nó đứa nào cũng lắc đầu xoáy cả cổ, tình hình kiểu này tôi chỉ có nước mang anh ấy về trước thôi
Anh ấy say nhưng không quấy, cũng không nôn mửa tùm lum. Tôi bắt taxi rồi để anh ấy dựa vào vai tôi, anh ấy cứ cọ cọ lên người tôi. Cảm giác anh ấy đang rất ỷ lại vào tôi
Tôi không để anh ấy về nhà anh, tôi nói với mẹ, mẹ cũng không có ý kiến, bảo tôi chăm sóc anh ấy cẩn thận.
Anh ấy nằm lên giường ngủ chẳng hay trời đất gì, lông mi anh ấy dài quá đi. Tôi lấy tay vuốt vuốt lông mi anh ấy, ngủ thật an tĩnh, lần đầu tiên thấy anh ấy ngủ. Hoàng tử ngủ trong rừng, tôi nghĩ vậy
Tôi để giường cho anh ấy ngủ, tôi lấy chăn trải dưới đất nằm. Nhưng lúc này tôi chợt nghĩ ra ý tưởng kì lạ, đợi tới sáng triển luôn.
15. Tôi dạy anh ấy làm chuyện xấu ?
Sáng hôm sau, tôi cố tình dậy sớm, tự cởi sạch đồ mình, rồi nhẹ nhàng cởi sạch đồ anh ấy ra.
Của anh ấy to hơn của tôi, tôi chỉ muốn nói nó to hơn của tôi, nhìn thật muốn búng một cái ( tôi không búng đâu )
Hai người trần như nhộng nằm chung với nhau, tôi kẽ mỉm cười, để xem anh ấy sẽ phản ứng ra sau.
Tôi nằm một hồi thì ngủ mất tiêu, đến khi tỉnh dậy thấy anh ấy ngồi thẩn thờ ở trên giường nhìn tôi, tôi nhìn anh ấy.
Tôi thấy anh ấy lật chăn lên nhìn nhìn rồi để chăn xuống thở dài. Nhìn anh ấy sầu đời, tôi mắc cười quá như ông cụ non
" Anh sẽ chịu trách nhiệm " anh ấy nói
" Anh chịu trách nhiệm như thế nào ? " Anh ấy cũng biết xảy ra chuyện gì sao ? tôi thật tò mò anh ấy được ai chỉ dạy
" Anh sẽ lo cho em cả đời, chăm sóc cho em, cho mẹ anh, mẹ em, đó là trách nhiệm của anh "
Tôi béo má anh ấy, thấy cứng quá đi
" Chúng ta đã làm chuyện đó sao ? " Anh ấy nhìn tôi, tôi cũng đưa mắt nhìn anh ấy
" Đã làm chuyện gì cơ !?" Tôi hỏi
" Anh thấy trên tivi như vậy, đã làm mấy chuyện xấu hổ thì sáng hôm sau phải như vậy ? "
Tôi nghe anh ấy nói rồi cười " Vậy anh theo lời thoại kinh điển trên phim trả lời em hả ?"
" Không, anh muốn vậy " Anh ấy dứt khoát nói với tôi
16. Tôi dạy anh ấy làm chuyện xấu ? (2)
Tôi đã kết thúc năm 3 rồi nè, được nghỉ hè có một tháng thôi, đợt nghỉ của tôi trùng với lịch nghỉ hè của trường mỗi giáo mẹ dạy. Thế là mẹ tôi tranh thủ rủ bạn thân của mẹ, cũng tức là mẹ của anh Minh, bạn trai của tôi đi chơi cùng.
Tôi qua nhà anh ấy ở 1 tuần, trời ơi, đúng là ý trời, tôi đem mấy đống GV ( Gay video ) ra, lựa bộ nhẹ nhàng nhất rủ anh ấy coi.
Anh ấy coi, rồi nhìn tôi, tôi nhìn anh ấy, tôi hỏi
" Anh muốn thử không ? "
Anh ấy không nói, tôi cũng không nói, anh ấy tiến lên phía trước, tôi cũng tiến lên, hai môi chạm nhau. Đây không phải là lần đầu tiên tôi chạm môi anh nhưng không hiểu sao đợt này lại khác.
Tôi chủ động cậy môi anh ấy, anh ấy cũng hé môi ra , khả năng bắt chước của anh ấy rất nhanh. Anh ấy cũng đưa lưỡi ra cho tôi giống như video, tôi cũng phối hợp.
Hầu hết thời gian là do tôi chủ động, anh ấy phối hợp theo. Cảm xúc rất là lạ, cả da đầu tê dại, tôi lại muốn nhiều hơn nữa.
Đó là ngày thứ 1 khi mẹ hai đứa vắng nhà
Ngày thứ 2, buổi tối tôi lại lôi anh đi coi mấy cái video đó
Anh ấy cũng bắt chước sờ soạn tôi nhưng rất vụn về. Tôi làm mẫu vuốt ve anh ấy anh ấy cũng bắt chước vuốt ve giống như tôi.
Cái cảm giác được người mình yêu vuốt ve mới đã làm sao, ai chưa có người yêu sẽ không biết đâu 🤗
( Tác giả: Tôi cũng chưa có ai yêu nhe quí dị 😅😅 )
Ngày thứ 3, tiếp tục tăng cấp level
...................
Ngày thứ 6, anh ấy đã biết được kha khá kiến thức, thế là tôi chủ động nhào tới anh ấy, chủ động hôn, vuốt ve anh ấy.
Tôi cảm thấy con người cho dù có khiếm khuyết gì thì bản năng nguyên thủy vẫn luôn không thể thay đổi và bản năng sinh lí nằm một trong số đó.
Anh ấy học trên mấy video đó rất nhanh, còn cùng tôi ra ngoài mua những thứ cần thiết. Nói thật chứ tôi ngại muốn chết nhưng quan hệ chắc chắn cần phải có sự an toàn, đảm bảo sức khoẻ cho cả đôi bên.
Cuối cùng, tôi và anh ấy đã tu thành chánh quả rồi, lần đầu hai đứa điều có chút không thuần thục. Nhưng thời gian còn dài, năm tháng bên nhau chúng ta từ từ trải nghiệm.
17. Một số vặt trong cuộc sống ?
1.Năm thứ 2, chúng tôi ở bên nhau tôi đi thực tập xa nhà, anh ấy đeo theo tôi tới tận xe buýt, anh ấy bảo tôi đi mau về, anh ấy rất nhớ tôi
Trong thời gian thực tập anh ấy cứ nhắn anh nhớ em, haha, anh ấy đáng yêu quá.
Lời yêu trao bao nhiêu cũng không đủ cả
2. Anh ấy còn dạy tôi làm đậu hũ nữa cơ chứ, tôi làm bị bể, không được mịn như mẹ của anh ấy và anh ấy làm. Thấy tự ti quá đi, anh ấy nói không sao, anh ấy cũng làm nhiều lần lắm mới được.
Còn sợ tôi buồn hôn tôi an ủi, dẫn tôi đi mua kẹo nữa chứ
3. Tôi gần gũi với đồng nghiệp, anh ấy về sẽ hỏi người ấy là ai, còn nói tôi không được như vậy. Anh ấy nói thấy trong lòng không thoải mái, muốn tôi là của anh ấy thôi.
Anh ấy biết ghen rồi kìa, dễ cưng quá đi
4. Tôi cùng anh ấy đi gặp thầy của anh ấy, chính là người giúp anh ấy bán tranh. Ông ấy cũng là hoạ sĩ, hiện đang làm giáo viên dạy mĩ thuật tại một trường tiểu học, ông ấy không chỉ giúp một mình người yêu tôi đâu, ông ấy giúp nhiều người giống người yêu tôi lắm.
Còn mở hẳn một lớp học cho những người khiếm khuyết không lấy tiền nữa. Tôi thật cảm phục ông ấy, thấy thái độ của người yêu tôi đối với ông ấy rất hoà nhã, tôi cũng thấy hảo cảm thăng lên rất nhiều.
Thế gian không phải lúc nào cũng là lừa lọc
5. Trời ơi, đất nước tôi thông qua luật kết hôn đồng giới rồi nè, tôi mang anh ấy đi đăng kí ngay và luôn. Giờ tôi gọi anh ấy là chồng, chồng yêu ơi
" Ơi, anh đây em yêu " Không biết học mấy từ sến sến đó ở đâu ra nữa, nhưng tôi thích
------------------
Đôi lời: Cảm ơn mọi người đã đọc, mong mọi người góp ý chân thành, đừng buông lời cay nghiệt.
Yêu các bạn rất nhiều ❤️❤️❤️❤️❤️