Mối Tình Đơn Phương
Tác giả: ❥ CanDy ツ
MỐI TÌNH ĐƠN PHƯƠNG
-CanDy-
____________________________________________
Thường Hi luôn mong muốn rằng sẽ có một người nào đó đến để cho cô cười mỗi ngày làm cho cuộc sống của cô thêm phần hạnh phúc. Nhưng liệu rằng có một người như vậy hay không? Tất cả đã được tiết lộ sau khi cô gặp Khang Dụ.
Những tia nắng đầu tiên đã xuất hiện, những âm thanh vui vẻ của tự nhiên, những làn gió nhẹ nhàng lướt qua. Có lẽ hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt với Thường Hi.
" Hôm nay mình chính thức là học sinh cấp hai rồi."
Đúng vậy, hôm nay là ngày đặc biệt sau một kì nghĩ hè ngày mà Thường Hi mong chờ nhất chính là ngày tựu trường . Và Thường Hi cũng đã chính thức là học sinh năm nhất của một trường Trung học.
Cảm xúc khi bước qua cổng trường thật là hồi hợp Thường Hi không biết sẽ được học lớp nào? Thầy cô giáo sẽ ra sao? Cô luôn mong rằng sẽ có thể quen được nhiều bạn mới. Sau khi phân lớp xong thì Thường Hi phát hiện ra lớp mới của mình không có những người bạn cũ, tất cả đều là những người bạn mới cô ấy rất lo lắng không biết có thể kết bạn được hay không. Và rồi Thường Hi được thầy sắp cho ngồi cạnh Khang Dụ.
" Chào bạn, mình là Khang Dụ cậu đang lo lắng đúng không, chúng ta làm bạn nha?"
Ngày đầu tiên đến lớp mà có thể quen được một người bạn thì có gì tuyệt hơn nửa, với lại Khang Dụ lại nói với vẻ mặt hồn nhiên và thân thiện như thế Thường Hi thật không thể từ chối được.
" Chào cậu nha, mình là Thường Hi rất vui khi được làm bạn với cậu."
Ngày hôm đó là một ngày rất vui với Thường Hi
những ngày tiếp theo trôi qua Thường Hi cũng dần quen với lớp và làm kết bạn với rất nhiều học sinh nhưng chắc hẳn Khang Dụ chính là người bạn đặc biệt nhất. Thấm thoát thì cũng đến buổi khai giảng,là một ngày quan trọng đối với Thường Hi.
" Thôi rồi, hôm nay là lễ khai giảng mà mình lại đến trễ mất."
Thường Hi vừa chạy vừa lo sợ rằng mình sẽ đến muộn, bỗng nhiên cô nghe có tiếng xe đạp chạy phía sau lưng của mình, cô quay lại và...
" Chào Thường Hi, lên xe đi chúng ta cùng đến buổi khai giảng nhé."
Thường Hi không ngờ lại là Khang Dụ, cô cảm thấy rất vui và cảm giác như bóng lưng của Khang Dụ rất ấm áp cô muốn tựa vào thử nhưng lại rất ngại ngùng.
Từ ngày hôm đó Khang Dụ thỉnh thoảng lại đưa Thường Hi đi học và Thường Hi luôn quan sát Khang Dụ cô thấy rằng Khang Dụ là một người rất lạc quan, thân thiện, rất quan tâm bạn bè và cũng có một chút hài hước.
Cũng trải qua một thời gian dài học tập cùng nhau với tư cách là bạn và cũng là bạn cùng bàn với Khang Dụ hai người càng thân thiết hơn. Rồi hôm đó bạn nam cùng lớp đã tỏ tình với Thường Hi.
" Thường Hi à mình...mình thật sự rất thích cậu...cậu có đồng ý làm bạn gái mình không?"
Thường Hi rất bất ngờ cô nghĩ rằng phải chăng người mà cô chờ đợi người có thể mang lại hạnh phúc cho cô đã đến rồi không? Nhưng không biết điều gì khiến Thường Hi không thể chấp nhận được tình cảm này.
" Mình xin lỗi cậu."
Tối hôm đó Thường Hi đã suy nghĩ rất nhiều không biết điều gì đã khiến cô không thể chấp nhận lời tỏ tình đó, cảm xúc của cô rất rối loạn. Nhưng cô quyết định không suy nghĩ về nó nửa.
Hôm sau Thường Hi đến lớp cô thấy Khang Dụ đang giúp đỡ một bạn nữ trong lớp cô cảm thấy có một chút khó chịu, nhưng chuyện Khang Dụ giúp những bạn khác là rất bình thường vì cậu ấy rất tốt bụng Thường Hi cũng biết điều đó nhưng không hiểu vì sao lại khó chịu như vậy. Cô sẽ không bao giờ nghĩ tới rằng cô ấy đã thích Khang Dụ.
Trường của Thường Hi đã tổ chức hội thi thể thao, vì Khang Dụ rất đam mê sân cỏ nên cậu ấy đã quyết định tham gia câu lạc bộ bóng đá.
" Nè Thường Hi mình đã quyết định tham gia câu lạc bộ bóng đá và sẽ được tập luyện với các anh lớp trên."
" Mình sẽ đến để xem cậu tập luyện."
Rồi mỗi khi Khang Dụ có buổi luyện tập thì Thường Hi lại đứng ở bên trên để quan sát. Cho đến một hôm Khang Dụ đã bị thương trong khi đang tập luyện, Thường Hi không thể xuống để xem vết thương của Khang Dụ vì cô ấy không có phận sự. Khoảnh khắc đó Thường Hi cảm thấy đau lòng, cô tự hỏi vì sao lại có cảm giác như vậy? Phải chăng cô đã thích Khang Dụ ?
Sau khi giải đáp hết những cảm xúc của mình, Thường Hi đã xác nhận rằng cô ấy thật sự đã thích Khang Dụ. Cô càng ngày càng thân thiết với Khang Dụ hơn, cô không còn khó chịu khi khi Khang Dụ giúp đỡ những bạn khác nửa. Và thời gian càng trôi qua cô càng được nhiều bạn nam tỏ tình nhưng cô đều từ chối hết tất cả và rồi một bạn nữ cùng lớp với Thường Hi cô ấy là Tịnh Nhã đã hỏi cô rằng...
" Thường Hi à tại sao cậu lại từ chối hết các bạn nam vậy, lớp mình ai cũng thắc mắc đấy."
Thường Hi ngại ngùng cô không thể nói là cô thích Khang Dụ được. Nên cô đành nói dối Tịnh Nhã mà thôi.
" À chỉ vì mình nghĩ rằng mình chưa đến lúc quan tâm đến chuyện tình cảm, hiện giờ mình chỉ quan tâm đến việc học mà thôi."
Từ sau hôm đó không còn ai thắc mắc về chuyện này nửa, vì Thường Hi học rất giỏi nên lí do của cô ấy là vô cùng hợp lí.
Và thế là cũng gần hết học kì, Thường Hi đã rất thân thiết với Khang Dụ có lẽ rằng chính cậu ấy cũng hiểu ra được là Thường Hi thích mình nhưng cậu ấy dường như chỉ xem Thường Hi là bạn bè mà thôi. Còn Thường Hi thì không bao giờ chịu nói rõ tình cảm của mình, cô chỉ đơn phương Khang Dụ mà thôi.
----------3 năm sau----------
Sau một thời gian trôi qua vui vẻ với tư cách là bạn của nhau thì Thường Hi và Khang Dụ cũng đã là học sinh năm cuối của trường Trung học. Thường Hi đã đơn phương bốn năm qua, và tình cảm của cô đối với Khang Dụ bây giờ rất nhiều, làm cho các bạn khác phải nghi ngờ.
Có lẽ người nghi ngờ nhiều nhất là Giai Giai vì Giai Giai là quản lí của đội bóng đá và cô luôn quan sát Thường Hi và Khang Dụ nên Giai Giai quyết định hỏi Thường Hi rằng:
" Thường Hi có phải cậu thích Khang Dụ đúng không?"
Thường Hi vô cùng kinh ngạc khi có người hỏi về điều này.
" Tại vì mình và Khang Dụ là bạn rất lâu rồi nên hơi thân thiết mà thôi."
Giai Giai không thể chứng minh được vì Thường Hi luôn phủ định điều này.
Về sau Thường Hi càng thân thiết với Khang Dụ thì cậu ấy lại càng lạnh lùng và xa cách hơn. Có lẽ như người ta thường nói khi biết người khác thích mình thì quan hệ bạn bè sẽ càng mờ nhạt. Điều này làm Thường Hi vô cùng buồn bã. Giai Giai thấy vậy nên đành hỏi Thường Hi một lần nữa. Tối hôm đó....
" Thường Hi à cậu đang có chuyện buồn đúng không và cậu cũng thật sự thích Khang Dụ."
Thường Hi đang rất buồn rất cần người để tâm sự nên cô đã nói cho giai nghe tất cả kể cả việc cô thích Khang Dụ được bốn năm. Giai Giai an ủi cô và còn nói...
" Cậu nên bày tỏ cảm xúc với cậu ấy đi nếu cậu ấy đồng ý thì sao, còn nếu từ chối thì hai cậu vẫn là bạn của nhau mà."
Sau khi tâm sự với Giai Giai và còn được an ủi Thường Hi đã phần nào đỡ hơn. Nhưng một tuần sau đó cô nghe tin Khang Dụ đã có bạn gái. Thường Hi vô cùng bất ngờ và buồn rất nhiều nhưng trên hết là người bạn gái đó chính là Giai Giai . Tối hôm đó Thường Hi đã khóc.
" Tại sao vậy chứ, rõ ràng tuần trước Giai Giai vẫn còn an ủi mình cơ mà, tại sao chứ tại sao vậy Giai Giai."
Còn gì đau hơn khi nghe tin này cơ chứ, nhưng cô vẫn hi vọng điều gì đó nên đã đến hỏi Khang Dụ.
" Chuyện mà các bạn nói cậu...cậu và Giai Giai.."
" Đúng vậy!"
Thường Hi đã thật sự suy sụp, cảm xúc của cô bây giờ không gì có thể diễn tả được. Sau một khoảng thời gian dài Thường Hi cũng đã phần nào đỡ hơn.
Hôm đó bạn nam cùng lớp tên Trạch Dương đã quyết định đi nói hết nỗi lòng với Thường Hi. Ngoài Giai Giai biết chuyện tình cảm của Thường Hi ra thì chắc hẳn Trạch Dương cũng đã biết, cậu ấy luôn dõi theo Thường Hi và cũng đoán được Thường Hi rất thích Khang Dụ. Nhưng hôm nay cậu đã lấy hết can đảm để gặp Thường Hi.
" Thường Hi mình biết cậu thích Khang Dụ nhưng bây giờ cậu ấy cũng đã có người mà cậu ấy thích rồi, cậu cũng nên tìm hạnh phúc khác, xin hãy cho mình cơ hội để được thích cậu."
Dù Trạch Dương nói thế nhưng để quên đi một người mà mình từng rất thích đâu phải chuyện mà ai cũng làm được.
" Mình xin lỗi Trạch Dương mình không thể chấp nhận tình cảm của cậu."
Mặc dù bị Thường Hi từ chối nhưng Trạch Dương không hề từ bỏ cậu vẫn luôn hi vọng một ngày nào đó Thường Hi sẽ hiểu ra mà thôi.
Gần cuối học kì hai rồi, Thường Hi đã nghe tin Khang Dụ và Giai Giai chia tay nhau. Trong lòng cô có vẻ rất vui nhưng lại lo lắng cho Khang Dụ không biết cậu ấy có buồn không. Cô cảm thấy mình thật xấu khi người khác chia tay mà mình lại vui đến vậy. Thường Hi tự nhủ với lòng mình rằng sẽ không để mất Khang Dụ nữa. Cô quyết định sẽ đợi một ngày nào đó sẽ nói rõ tình cảm của mình.
Hôm đó Thường Hi đã đến xem Khang Dụ đá bóng và đợi khi trận bóng kết thúc, col lén đi theo Khang Dụ để đợi cơ hội nói rõ ràng. Nhưng cô đã thấy Trạch Dương đang đứng đợi Khang Dụ ở phía trước cô chỉ đành nấp vào và theo dõi cuộc trò chuyện thế nào.
Có lẽ Trạch Dương nhận ra Khang Dụ không hề thích Thường Hi nên đã đến hỏi cậu ấy.
" Nè Khang Dụ cậu có biết Thường Hi thích cậu lâu lắm rồi không."
" Mình biết chứ."
" Cậu biết? Vậy tại sao cậu lại đối xử với Thường Hi như vậy?"
" Mình biết Thường Hi thích mình nhưng mình chỉ xem cậu ấy là bạn mà thôi."
Thường Hi đã nghe hết tất cả cô như chết đứng, đến nước mắt cũng không thể rơi nữa rồi, vậy rốt cuộc cô đang mong chờ điều gì chứ? Chính tai nghe người mình thích nói xem mình là bạn thì còn gì đau hơn. Bây giờ cô đã hoàn toàn không còn hi vọng nữa. Nhưng muốn quên đi thì rất khó khăn vì trong lòng cô vẫn còn rất thích người con trai đó.
Thấm thoát cô đã lên cấp ba, Trạch Dương cũng chuyển đến trường khác rồi, Khang Dụ cũng không còn học chung với cô nửa. Nhưng cô vẫn không thể quên Khang Dụ được.
Những lời nói hôm đó vẫn còn trong đầu cô.
_End_
____________________________________________
- Đây là tác phẩm đầu tay nên lời lẽ có thể không hay cho lắm xin các đọc giả thông cảm.
- Và đây là câu chuyện dựa trên mối tình đơn phương của tác giả chỉ là dùng lời lẽ khác để diễn tả mà thôi. Mong có thể cho mình vài lời khuyên mình nên làm sao để quên cậu ấy.
----------------Cảm ơn-------------