cô bé năm đó từng nói thương tôi ❤
Tác giả: NOBI
"anh gì ơi , đừng đi đâu nha ! em thương anh lắm đó "
Một câu nói thật hồn nhiên , làm tôi xiu lòng . không giấu gì mọi người tôi tên lâm kỳ là con của một nông dân , sống tại một vùng nông thôn cũng không giàu *cười* chỉ là đủ sống thôi . Điện thoại reo lên ting ting hình như là có ai đó nhắn chi tôi , tôi cầm lên và nhìn cái tên rất quen thuộc như là đã từng nghe rồi , tên là " Ải Trần" . Cái tên làm tôi ngở ngàn và dòng tin nhắn ghi là "anh còn nhớ em không" tôi thở dài và nghỉ trong đầu "là ai chứ, Ải Trần ...hình như mình nghe quen quen" .
Tôi thở dài và bắt đầu đứng dậy bước ra cửa sổ đứng hóng gió vì lúc nảy tôi đang đọc sách thì ngủ quên , thì tôi nghe tiếng bước chân từ ngoài phòng sau đó thì ai đó đã gỏ cửa , tôi từ từ tiếng về phía cửa và mở ra "à thì ra là mẹ" ,mẹ tôi cười và nói "có gia đình khác chuyển tới , họ qua nhà mình chơi cho nên con cũng xuống bắt chuyện cho vui đi con" tôi cười một cách thoải mái và nói "con nghỉ rằng con đang mệt mẹ ạ ! mẹ hảy nói với họ là con sẻ bắt chuyện làm quen với họ sau" mẹ tôi thở dài và quay đầu bỏ đi không nói tiếng nào . Tôi trằng trọc suy nghỉ có nên xuống dưới nhà với bộ dạng mệt mỏi và khuôn mặt đầy suy khi đọc tin nhắn của Ải Trần người mà mình không quen biết.
"Bác ơi cho cháu hỏi , con trai bác anh ấy tên Lâm Kỳ phải không "
-"phải nó tên lâm kỳ"
Tôi giật mình và nghỉ đây là giọng con gái mà tại sau cô gái ấy lại biết tên mình với lại mình cảm thấy quen thuộc nửa , chuyện này là sao chứ cái tin nhắn được gửi từ cái tên như mình đã từng nghe và giọng nói quen thuộc của cô gái vừa chuyển tới , thế là tôi liền liên tưởng tới cô bé năm xưa . Tôi cũng chẳng nhớ tên cô bé đó nhưng cô bé đó đả nói thương tôi , cô bé ấy thân với tôi lắm , lúc đó tôi 13 tuổi còn bé gái năm đó 9 tuổi . Tôi quen được bé gái ấy hồi đó tôi vô tình thấy em ấy chơi một mình và tôi đi lại chơi cùng nên thế là thân . Năm tôi 14 tuổi còn bé gái đó thì 10 tuổi , cô bé ấy có làm một chiếc bánh đem sang nhà tặng tôi và nói "₫ây là chiếc bánh đầu tiên và là chiếc bánh cuối cùng em làm cho anh ăn" cô bé vừa nói vừa cười trong thật dể thương.
Lần đó là lần cuối cùng tôi gặp em ấy vì tôi sắp chuyển qua nông thôn mới nơi đó có cả bà và chị gái họ tôi , trước khi lên xe rời đi thì em ấy có chạy lại và nói "nhất định sau này chúng ta sẻ gặp lại nhau ,cảm ơn anh đã chơi với em trong suốt thời gian qua , em thương anh lắm" cô bé ấy vừa nói vừa rưng rưng nước mắt mà em ấy vẫn rán cười để tôi yên tâm rời đi , lúc đó tôi cười và nói "nhớ sống thật tốt nhé cô bé , không được buồn nửa đâu đó ,sau này nhất định chúng ta sẻ gặp lại" cô bé chỉ cười và gật đầu ,chiếc xe từ từ duy chuyển và hình bóng một bé gái đang vẩy tai chào tạm biệt tôi càn ngày càn xa , nông thôn mà tôi chuyển tới là nông thôn tôi đang sống hiện tại . Haizzz tôi nhớ lại thì cảm thấy trong lòng sót xa giá mà tôi gặp lại được cô bé ấy , đứa trẻ hồn nhiên và ngây thơ từng nói thương và hi vọng gặp lại lại tôi chắc giờ cũng đã lớn rồi , tôi năm nay đã 22 tuổi rồi thì chắc em ấy cũng đã 18 tròn công nhận thời gian trôi nhanh thật.
"Lâm Kỳ , xuống ăn cơm thôi con , cả ngày chỉ nằm trên đó đọc sách chẳng ăn gì cả "---" dạ con xuống liền" đó người mới kiu tôi xuống ăn cơm đó chính là ba tôi , ông ấy hiền và rất tâm lí . Tôi đi thật nhanh xuống và ngồi vào ghế để ăn cơm cùng ba mẹ thì ba tôi lắc đầu nói"thế hôm nay con bị làm sau thế , có việc gì mà phải buồn rầu thế" tôi thở dài và đáp "trưa nay con vừa nhận được tin nhắn của một người mà con không biết là ai nhưng cái tên rất quen hình như con từng nghe rồi" mẹ tôi cũng bất ngờ và nói "là tên gì vậy con"---" là tên Ải Trần mẹ ạ" ngay lúc đó bố tôi cũng chợt nhớ ra cái tên đó"hình như có phải tên của con hàng xóm của vài năm về trước cái cô bé từng chơi và tiển con không" tôi giật mình đặc chén và đũa xuống nhì ba và nói "đúng rồi Ải Trần cô bé năm ấy thế mà con lại quên tên cô bé đó , lác con sẻ gọi hỏi thăm" ba mẹ tôi mìm cười và gia đình tôi lại ăn tiếp . Xong bửa ăn tôi liền chạy vụt lên phòng và cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn của cô bé ấy"em có phải là cô bé năm xưa từng chơi với anh và tiển anh đi không" nhưng tôi đợi 5 phút rồi mà em Ải Trần vẫn chưa trả lời thế là 10 phút trôi qua . Ôi chờ mãi đến phút thứ 15 thì điện reo lên ting ting "em đây anh còn nhớ em hả , em không thấy anh trả lời em tưởng anh quên em rồi" tôi đáp"lúc đầu không nhớ thật nhưng khi kể với ba mẹ thì ba mẹ nhắc lại giúp anh"chúng tôi bắt đầu gọi thoại với nhau và nói rất vui vẻ không ngờ là anh liên lạc được với em , giọng của cô ấy cũng không khác gì vẫn nhẹ nhàng và dịu dàng như xưa , chúng tôi nói chuyện với nhau tới tận giử đêm rồi cả hai cùng ngủ quên lúc nào chẳng biết.
"dậy đi con" giọng mẹ tôi gọi tôi khi bà ấy vừa mới thức , tôi nhìn chiếc điện thoại mỉm cười và tự hỏi điện thoại tắt lúc nào ấy nhỉ , tôi định bước xuống giừơng thì lại ting ting thêm lần nửa"anh dậy chưa tối qua anh ngủ quên à , em ko nghe anh trá lời em nghỉ anh ngủ nên em tắt" tôi gửi lại đúng 2 chử "đúng rồi" sau đó thì vào nhà vệ sinh làm việc cá nhân thì tôi lại sực nhớ câu /em thương anh lắm/ rồi tôi lại cười và đi xuống nhà thì gặp chị họ , chị họ bảo"hôm qua chị gặp được cô bé mới đến trong em ấy xinh đẹp mà nói chuyện dịu dàng nửa" tôi chị cô bé ấy tên gì thì chị tôi nói là chị quên hỏi tên rồi , vừa dứt lời thì chị về nhà chị vì nhà chị họ tôi sát nhà tôi . Thế là lại bước ra khỏi cửa nhà để sửa hàng rào giùm cho bà tôi , đang sửa thì có một cô bé xinh đẹp i như chị kể tiến lại gần vào nói"anh đây sửa hàng rào à , anh giỏi thế" lúc đó tôi lại chú ý giọng cô ấy chất giọng i chan Ải Trần , tôi ngước lên nói "đúng rồi anh sửa hàng rào mà đừng khen anh giỏi anh ngại lắm" em ấy lấy tay che miệng rồi cười , điệu cười đó giống cô bé Ải Trần ghê !
/Ơ!!! nhưng mà tại sao cô gái đó lại có vòng tay đó chứ , hồi đó mình cũng tặng Ải Trần một cái i vậy, lẻ nào/
Lúc đó tôi hoang mang đến nổi hiện rỏ trên mặt cho cô gái đứng trước mặt tôi tò mò "anh sao thế , sắc mặt anh không tốt thì phải" tôi đột nhiên thở phù một cái rồi lấy can đảm hỏi nhưng tôi định không hỏi chiếc vòng đó mà câu chuyện càn ngày càn trùng hợp quá "này cô gái , em tên gì và chiếc vòng đó ở đâu ra đẹp thế" Rồi cô gái mới nhìn tôi một cách bớt ngờ và dòm xuống chiếc vòng rồi lại ngước nhìn tôi và trả lời" A! chiếc vòng này là em được tặng , em tên KHải TRần"Tôi suy nghỉ đây có phải em của Ải Trần không , mà Ải Trần làm gì có em , KHải Trần nhìn tôi một cách ngây thơ tự nhiên trong lòng mình...chẳng lẽ mới gặp lần đầu mà đã rung động rồi sao . Vừa lũc đó thì mẹ tôi đi sang chỗ tôi "hai đứa đang nói chuyện à , mẹ không định làm phiền đâu do mẹ đem nước cho con đâu , thôi mẹ vô nha " mẹ tôi cười một cái rồi đi thẳng sang nhà mà tôi chưa kịp nói câu nào , đúng là chán thật !!! Khải Trần lúc đó cũng tạm biệt tôi và vào nhà ăn bửa trưa ! thậy trùng hợp tôi cũng vừa làm xong và cầm cóc nước mẹ mới đem ra để uống , xong tôi cũng vào nhà và dùng bửa . Bửa trưa hôm nay có cả bà và chị họ , chị họ tôi là cô gái rất biết quan tâm và rất giỏi như trong một lần đi sang nhà bà ngoại thì ba mẹ chị ấy bị tai nạn khi va chạm vào xe khác và mất , chị ấy thì may mắn còn sống được người ta đưa về đây (haizzz) bà ngoại tôi ngồi kế và vỗ vai tôi"này cháu của ta có vấn đề gì à ?" tôi nhìn xuống bàn thở dài rồi nhìn bà "con không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nửa nó cứ càn ngày càn trùng hợp đấy bà ạ" đơn nhiên bà tôi cũng biết chuyện lúc nhỏ tôi có chơi với một cô bé"trùng hợp thế nào kể ta nghe" tôi lắc đầu và nói"cô gái tên khải trần hàng xóm cô ấy rất giống cô bé Ải Trần từ tính cách cho đến hành động" bà ngoại chỉnh cái mắt kính bà đang đeo rồi xoa đầu tôi"vậy con nghỉ xem hai cô bé đó có khi nào là một"tôi lắc đầu thì chị tôi nói "đúng rồi nhóc bà nói đúng và chị cũng nghỉ vậy Ải Trần Khãi Trần điều là hai cái tên rất đẹp nhưng nó cũng có nét giống"---" em không nghĩ vậy đâu chị hai người đó không thể là một được"cả bố mẹ , chị và bà đìu cười như tôi nói sai thì phãi . Gạt qua một bên đi (haizzz) .
Tôi về phòng thì mở điện thoại lên nghỉ vậy nếu như mình bảo Ải Trần gửi ảnh của cô ấy qua cho mình thì sao ta ? Ting Ting đó là tin nhắn của Ải Trần/anh đang làm gì đấy/ tôi định nhắn hỏi cô ấy như vậy thế là tôi chưa kịp trả lời thì em ấy đã gọi , tôi bắt máy thì đầu dây bên kia đả hỏi"sao anh trả lời em lâu thế"---"à anh xin lỗi tại anh quên"nòi được vài câu thì tôi bảo"Ải Trần có thể cho anh xem ảnh em không để biết em thay đổi ra sao , cô bé đáp trả " chẳng phải anh thấy em thây đổi rồi sao" Vậy là sao tôi bắt đầu ngở ngàn " anh đã thấy khi nào"----"anh đoán xem" tôi cảm thấy rối và đầu dây bên kia đã ngắt mấy, tôi vẫn tiếp tục hoang mang rồi cầm sách lên đọc nhưng vẫn không thể nào ngừng nghỉ về việc đó "trời ai chuyện này là sai chứ" thời gian trôi nhanh thật mới đó đả tối , tôi lại đi xuống nhà và lần này không ai ở nhà cũng chẳng bật đèn nên tôi đã với lấy công tắc và bật lên . thế là tôi ra trước nhà thì ...Ủa sao nhà hàng xóm đêm nay sảng vậy có mẹ , bà , chị và ba ở trỏng mà nhà đó của gia đình Khải Trần mà vừa dứt suy nghỉ thì mẹ của Khải Trần nhìn sang thấy tôi "con trai ơi sang đây luôn cho vui" nhà tôi đối diện nhà bà ấy không xa nên nghe được bà ấy nói gì ..."con ngại lắm không sang đâu ạ"mẹ tôi chạy lại kéo tôi sang , không còn cách nào tôi đàng đi theo , vừa tới cửa thì Khải Trần bước ra đón . Ôi! nay cô ấy mặc một chiếc vấy dài hơn đầu gối một xíu , chiếc vấy mà xanh trời , khải trần mặc thật xinh, tôi ngồi vào bàn và hỏi"hôm nay là ngày gì à , sao nhà mình tổ chức tiệc thế"ba của Khãi Trần cười to "chỉ là tiệc làm quen thôi con trai" tôi cũng gật đầu cười .
mẹ Khải Trần:"mẹ lâm kỳ này , vào bếp tôi có chuyện muốn nói, cả con nửa khải Trần"
Cã 3 vào bếp nói gì đó bí mật lấm , còn tôi thì vẫn ngồi đây uống một ly trà nóng để giải tỏa suy nghỉ , vừa đặc ly trà xuống thì ba khãi trần"con vào bếp lấy giúp bác thêm đôi đủa nhé " vì bác ấy đang bận với ba tôi, tôi từ từ tiếng vào và đột ngột ngừng lại.
"Hay nói cho thằng bé biết , để nó bất ngờ chứ lâm kỳ đợi Khải trần mấy năm rồi đó"
Khải Trần:"giấu lâu thế con sợ anh ấy buồn"
mẹ tôi:"hay là để thế đi đừng nói, để có dịp thì cho thằng bé bất ngờ" Tôi mở cửa bước vào như không có gì thì làm cả 3 giực mình "sao anh vào đây mà không tiếng bước chân vậy" tôi cười"bác nhờ anh lấy hộ đôi đủa" tôi lấy xong thì đi ra và xin phép về , về đến nhà tôi bất lực buồn bả hai tay ôn đầu và tự hỏi "tại sao chứ , mình chờ cô ấy bao năm nay giờ gặp lại thì giấu thân phận" điện thoại tôi nằm trên bàn rep lên thông báo thì ra là ải trần vừa là khải trần đã nhắn cho tôi
/anh đang làm gì thế?/
/ăn cơm chưa?/
/ngày hôm nay của anh thế nào?/
Tôi nhìn sang và cũng chẳng thèm trã lời thì có một cuộc gọi rồi 2 cuộc 3 cuộc tôi cũng chẳng thèm bắt mấy . Tôi biết là tôi làm vậy là sai nhưng....à mà thôi mai lại bắt chuyện với cô ấy , tôi cũng thấy bên kia Khải Trần đứng trước nhà lo lắng mà muốn khóc hay sao đó .
*sáng hôm sau* khải Trần qua nhà tôi chơi lúc đó tôi định đi ra ngoài thì Khải Trần lên tiếng "Kỳ Tiên sinh anh đi ra ngoài à" tôi làm lơ và bước về phía cửa , có lẻ cô ấy rấy buồn nên tôi lùi lại và nói "thì sao cô đi không" Khải Trần Vui lắm lật đật thưa mẹ tôi rồi chạy theo tôi, ý tôi kiu cô ấy đi chỉ là làm rỏ thôi . Hai chúng tôi bước trên con đường ít người thì cô ấy ngượn ngùng hỏi "sao hôm nay anh trong có vẻ căng thẳng" tôi làm lơ một xíu nửa rồi đáp"em nhớ lời hứa của chúng ta không" khải Trần giật mình giọng hốt hoảng "s...sao chứ L..lời hứa lời hứa nào?" tôi cười mép và nói "chúng ta nói chuyện điện thọai với nhau vui nhỉ " cô ấy mở to mắt và cả hai dừng lại , tôi xoay người lại và nắm tay cô ấy lại vì Khải Trần định bó chạy"anh buông em ra , không em la đó" tôi nhìn thẳng vào mặt cô ấy "mặt đỏ bừng rồi kìa" Khải Trần căng thẳng nhìn sang chổ khác "tôi không biết cuộc gọi và lờ hứa nào cả anh nhầm người rồi" tôi khéo tay cô ấy lại và ôm Khải Trần rồi khóc"cô biết tôi đợi cô lâu lắm rồi không hả? Ải Trần" cô ấy xô tôi ra rồi chạy về nhà , tôi vẫn đứng đó lau nước mắt và chạy từ từ theo sau . Gần tới nhà tôi thấy mẹ tôi và mẹ cô ấy dổ Khải Trần , tôi bước vào"mọi người giấu con vậy đủ chưa , con chờ Ải Trần lâu lắm rồi"hai bà mẹ nhìn nhau cười và vẫn không chịu nhận tôi quay người bước đi được vài bước thì nước mắt lại rơi khi nghe 1 câu nói lớn"em thương anh , em cũng đợi anh lâu lắm rồi" tôi xoay lại dang tay ra như lúc nhỏ cô ấy chạy vào lòng và ôm tôi , cả hai ôm chặc nhau , hai người mẹ đi lại nói ta xin lỗi con vì muốn tạo cho con bất ngờ mà không bết là con đợi Ải Trần lâu đến thế.
Không ngờ tôi và cô ấy như đã hứa và gặp được nhau , chúng tôi không ngờ lại có tình cảm và gia đình biết thế là chấp nhận cho cả hai và tổ chức một buổi lể thành hôn cho tôi và Ải Trần .
_________________cảm ơn mọi người đả đọc_________
MONG MỌI NGƯỜi THÔNG CẢM NHỬNG LỖi SAI
_________________HẾT______________________________