-Hạ Thi anh ở đây!!
-Vâng, em thấy anh rồi!!
Sau khi tôi cúp máy thì đi lại chỗ anh, người bạn đã từng cứu tôi thoát khỏi đống rắc rối trong một đêm mưa vắng vẻ bên đường, anh ấy đã cứu tôi thoát khỏi lũ "khốn nạn" , nếu anh ấy không đến vào ngày hôm ấy thì tôi e rằng cuộc đời mình chẳng còn được "trong trắng" như vầy
Tuy rằng anh ấy rất yêu thương tôi nhưng trong lòng tôi lại không thể nào đón nhận được tình cảm ấy???Tôi không biết lí do vì sao, nhưng tôi cứ có cảm giác anh ấy đã dấu tôi điều gì đó
Hôm nay anh ấy hẹn tôi đi dạo phố cùng anh ấy, tôi dù muốn từ chối nhưng cũng không được, vì tôi nghĩ mình vẫn còn nợ anh ấy một cái ơn là ân nhân cứu mình
-Hay là mình qua bên kia đi Hạ Thi, anh thấy bên kia có bán rất nhiều đồ trang sức, có lẽ một trong số những thứ đó em sẽ thích
- Không cần phải rắc rối vậc đâu, ở nhà em còn nhiều lắm , không cần mua thêm gì nữa
Tôi cố gắng từ chối nhưng anh ấy lại cứ khăng khăng bắt tôi đi cho bằng được , tôi cũng không thể từ chối đành nhận lời
-Em có thích cái này không, anh thấy cây kẹp này cài lên tóc em hợp lắm đó
-Ờ....
- Để anh cài lên cho em nha
- Ừm....được
Trong lòng tôi lúc này cứ có cảm giác ngại ngùng, không được vẻ tự nhiên khi đi cùng anh ấy
- Em thấy sao???Có đẹp không
-À ... đẹp lắm
-Vậy thì tốt rồi, anh sẽ mua nó cho em
- Không cần phiền phức vậy đâu, để em tự mua là được rồi
-......
-Thôi được rồi, tùy anh
Dù tôi có nói thể nào cũng không thể cải lại được anh ấy , tôi chịu thua thật mà
Nhưng từ sáng tới giờ tôi cứ có cảm giác là có người theo dõi tôi, từ nhà đến nơi này
Sau một hồi lâu chúng tôi đi dạo cũng đã thấm mệt, tôi và anh ấy quyết định ngồi nghỉ tại ghế đá ven đường
- Em có khát nước không???Để anh đi mua nước cho em nha
-Vậy cũng được
Sau khi anh ấy rời đi một lát thì có một đám người đang đi về hướng của tôi
-Này cô em, còn nhớ tụi anh chứ???
- Lại là các người à?? Mau tránh ra
- Sao em lại ở đây một mình vậy??? Có cần tụi anh giúp gì không
- Tránh ra!! Có ai không cứu tôi với
-Dù em có la khang cổ họng cũng không ai tới cứu em đâu
- Bạn trai em nó đã bán đứng em rồi??
- Anh nói sao Vĩ Lâm anh ấy đã ...
- Phải, cậu ta thiếu tiền sòng bài không có tiền trả nên đã nói với bọn anh rằng, có cô em xinh đẹp ở đây, chỉ cần bọn anh chịu xóa nợ cho nó thì nó hứa sẽ đưa em đến đây
- Đồ dối trá
Giờ thì đi theo bọn anh thôi, bọn anh sẽ không làm em chịu thiệt gì??
- Buông tôi ra!! Có ai không cứu tôi với
Từ phía xa xa có bóng người đàn ông chạy lại vừa quen thuộc vừa cảm giác xa lạ
- Này các người mau buông cô ấy ra
- Lại là mày à, thằng nhãi ranh, lần này mày và con nhỏ này sẽ không may mắn thoát khỏi tay bọn tao đâu
- Sao, các người nói là Vũ Minh từng có gây xích mích với các người sao??
- Đúng vậy, cậu ta chính là người đã cứu cô em lúc trước đấy, bọn tao còn chưa xử được nó mà hôm nay nó tự sa đầu vào lưới. HA HA HA
- Các người mau bắt thằng đó lại
- Các người đừng có làm loạn, tôi đã báo cảnh sát rồi
- Sao, thằng khốn! Đánh nó cho tao
Rồi bọn chúng đã lao vào đánh Vũ Minh , trong khi đó tôi chẳng làm gì được, vì bị hai tên thuộc hạ chúng bắt giữ. Vũ Minh thì chỉ có một mình nên đương nhiên là không thể đánh lại bọn chúng.
- Mấy người đừng đánh nữa mà,!! Mau thả anh ấy ra đi
- THẢ ANH ẤY RA ĐI MÀ!!
-......
Đột nhiên có tiếng còi cảnh sát chạy lại
- Cảnh sát tới rồi, mau chạy thôi đại ca
- Thằng khốn, may cho mày đấy!!
Chúng nó vẫn còn chưa chịu chạy, một tên thuộc hạ vẫn cố gắng đá Vũ Minh một cái mới chịu buông đi
- "Cảnh sát bọn chúng chạy hướng kia đấy, mau bắt chúng lại đi " . Mấy anh cảnh sát nghe vậy liền chạy theo hướng tôi vừa nói
- Vũ Minh anh không sao chứ???
- Anh không sao, chỉ là vết thương ngoài da
- Vậy mà không sao à?? Vết thương chảy máu ra rồi kìa
- Anh không sao thật mà??Anh đi trước nha
- Khoan đã, tại sao anh lại dấu em
- Anh là người đã cứu em, vậy sao anh lại để Vĩ Lâm nói là anh ta mới là người cứu em
- Ai cứu không quan trọng, quan trọng miễn là em bình an là được
- Anh ngốc quá!!!
- Hạ Thi anh có lời này muốn nói với em từ lâu rồi, anh thích em, vậy em có bằng lòng ở bên anh không
- Em.....
- Không sao, em không bằng lòng cũng được, chỉ cần anh có thể đứng ở phía xa ÂM THẦM BÊN EM và BẢO VỆ EM là được rồi
Khi nghe được những từ đó từ miệng anh ấy thốt ra, tim tôi lúc nãy càng đập nhanh hơn, mặt đỏ ửng không biết nên trả lời anh thế nào?? Cho đến khi anh đột nhiên đứng dậy và quay lưng rời đi
- "EM ĐỒNG Ý"