Ca phẩu thuật thành công, tôi hồi phục sau 1 khoảng tg ngắn. Ngày xuất viện bỗng có I cậu thanh niên, dáng vóc cao ráo, chạy đến ôm chầm lấy tôi khóc nất lên như đứa trẻ. Đúng vậy cậu ấy là bạn trai của người con gái đã hiến trái tim cho tôi. Trái tim của cô ấy đang đập từng nhịp, từng nhịp trong lòng ngực tôi. Còn người trước mặt tôi bây giờ, là người trước kia từng làm trái tim của cô ấy rung động. Anh ấy khóc đến nghẹn ngào không thành tiếng. Bàn tay thì nhẹ nhàng đặt lên ngực tôi...
Anh ấy khóc hồi lâu rồi thuận tay gạt 2 dòng nước mắt. Tiếng thở phào của anh ấy vẫn còn vang bên tai tôi. Anh nói:" Cô ây tặng cậu trái tim, cậu nhất định phải biết trân trọng nó. Đừng làm trái tim này phải chịu đau." Nói rồi anh đưa tôi túi trái cây, sau đó rời đi. Lúc rời đi nước mắt tôi bắt đầu rơi rồi, tôi k quen biết người đàn ông này, cũng chưa từng khóc vì 1 người xa lạ. Vậy mà hôm nay sao lại khóc đến thắt cả tim. Có lẻ trái tim này cảm nhận được anh ấy rồi. Những hồi ức về cô gái hiến tim và anh ta rốt cuộc là gì?
Rồi tôi biết được anh là và cô ấy đã từng yêu nhau cuồng nhiệt như thế nào. Ngày cô ấy được xác nhận chết não cũng là ngày sinh nhật của anh. Điều này khiến tôi càng trân trọng trái tim mà cô ấy đã hiến tặng cho tôi hơn. Một trái tim đã từng chất chứa những kỉ niệm đẹp của anh và cô ấy. Danh tính người hiến tím vốn k được tiết lộ ra, nhưng tôi lại thật sự muốn biết tất cả những thứ trước đây của anh và cô. Lòng tôi bùng lên những cảm xúc lạ kì, tôi đặt tay lên ngực và tự hỏi. "Có phải cô cũng muốn tôi biết những kỉ niệm đó không. "Lần này tôi sẽ nghe theo con tim này...
Từ ngày cô ấy mất đi, anh sống trong mất hồn. Tôi thừa biết tâm anh ấy đã chết lặng rồi. Ngôi nhà trống vắng, đồ đạc bừa bộn, công việc trì quản. Cuộc đời anh ấy đang dâng đi xuống, tôi tự nghĩ sẽ ổn thôi, sẽ chỉ Itg thôi. Nhưng quay lại thì anh vẫn như vậy. Vẫn chết lặng với những điếu thuốc rơi rớt khắp nhà. Vẫn là những đêm say mèm, miệng cứ ngân nga bài hát mà anh hay hát tặng cô ấy. Tôi tự nghĩ nếu cô ấy biết được anh như vậy thì chắc chắn sẽ rất đau lòng...
2 tháng liền, ngày nào tôi cũng tới căn nhà này. Thường xuyên đến mức hàng xóm anh ấy đều quen biết tôi cả rồi. Họ nói với tôi là khuyên anh ấy đừng uống rượu nữa. Hãy đi làm việc như trước kia đi vì họ rất quý anh. Tôi gật gù rồi lăng lặng bỏ đi." Gì chứ anh ấy sẽ sống trở lại sao?". Hôm nay là 100 ngày của cô gái hiến tim cho tôi. Anh dắt tôi đến nhà cô ấy, vừa vào nhà mẹ cô ấy đã chạy ra ôm chầm lấy tôi. Bà ấy khóc và tôi cũng khóc. Cái ôm từ I người xa lạ lại khiến lòng tôi như vỡ ra từng mảnh.
Cảm giác giống như được gặp lại 1 người quan trọng vậy. Ban đầu tôi sợ bà ấy sẽ ghét tôi, sẽ đuổi tôi, tôi đã vững tin thần cả rồi. Nhưng ng phụ nữ này thật sự làm tôi bất ngờ. Bà ấy k giận tôi, k trách tôi. Chỉ bảo tôi sống tốt, giữ sức khoẻ và nếu tôi đồng ý thì hãy làm con nuôi của bà. Tôi sinh ra lần thứ hai giờ lại có 1 người mẹ thứ hai... cuộc đời tôi bước sang 1 trang mới thật rồi...
Chuyện tình của anh và cô ấy đã kể rất nhiều rồi mà vẫn chưa hết. Anh và cô quen nhau đã 3 năm rồi. Anh ấy chở tôi đến từng nơi mà hai người họ đã gặp nhau. Quán ăn, nhà thờ, công viên, rạp chiếu phim,... những nơi tôi chưa từng đặt chân tới vậy mà giờ này tim lại thổn thức điều gì đó. Người đàn ông này là một người dịu dàng và tử tế. Ánh mắt lúc anh kể về cô ấy vô cùng ôn nhu, và vô cùng đáng thương nữa.
Phải chăng trong câu chuyện này chỉ có tôi và trái tim của cô ấy được cứu sống còn cô và anh ta đã chết cùng nhau rồi. Cô đi về tg khác, còn anh thì sống trong cái xác k hồn. Trái tim tôi một lần nữa như thúc giục điều gì đó. Tôi k thẻ đứng nhìn anh ta dầng hao mòn nữa. Trái tim chất chứa kỉ niệm của anh và cô vẫn ở đây thì làm sao anh có An vu vo cho tôi nếu thể chết đi được...
Sau ca phẫu thuật ghép tim, cơ thể tôi yếu ớt dầng hằng ngày đều phải uống thuốc và chú ý nhiều đến sức khoẻ. Chuyện học hành của tôi cũng vì thế mà trì trễ. Và tồi tệ nhất là tôi đã k thể tham gia chạy điền kinh như mơ ước nữa. Hôm nay là ngày tổ chức thi đấu. Tôi rủ anh đi xem, ban đầu có chút lầm lì, e ngại k muốn ra khỏi nhà, nhưng nói mãi rồi cũng chịu đi với tôi. Trên đường đi, tôi ngồi sau nói nhỏ vào tai anh" đừng hút thuốc nữa, cô ấy biết sẽ buồn lắm" anh ấy nghe nhưng k trả lời rồi lặng lẽ buông điếu thuốc trên tay đi. Tôi mong rằng anh sẽ dầng thay đổi....( như hôm nay vậy)
Cũng đã nói chuyện quen biết gần 3 tháng rồi. Anh bắt đầu thoải mái hơn. nhưng có lẻ nỗi đau khi mất đi cô ấy vẫn chưa hề nguôi ngoại. Đã có lúc tôi hổ thẹn khi mang trong người trái tim của cô gái ấy, nhưng rồi lại nghĩ đến câu nói của anh lúc gặp tôi ở bệnh viện. Tôi cũng chưa từng quan tâm ai đến mức như vậy. Tôi bắt đầu sợ bản thân sẽ nảy sinh những thứ cảm xúc sai trái rồi. Những cảm xúc mà có lẻ nếu thổ lộ ra chắc tôi sẽ mất đi một người bạn. Và cả gia đình cũng sẽ xem tôi như: kẻ ăn cắp...
Sống k hồn lâu như vậy tóc của anh ấy cũng sắp buộc được như phụ nữ rồi. Hôm nay, tôi tới hớt cho anh ấy, vừa bước vào thì ấy anh ấy đang cấm cúi viết vời thứ gì đó. Vẫn gương mặt lạnh như băng ấy" cầm lấy nhanh đi". Là giây ghi lại giờ uống thuốc của tôi. Lúc này thật sự trong lòng tôi đã nghĩ tốt về anh ấy rồi. Lúc hớt tóc cho anh ấy tôi có miễn cưỡng hỏi" tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?" Anh ấy trả lời lạnh nhạt " sức khoẻ của cậu ổn thì tim cậu mới ổn."
Lúc này tôi mới biết rằng không phải anh ấy quan tâm tôi mà đơn giản chỉ vì quan tâm trái tim của cô ấy thôi. Tôi có lễ đã biết được kết quả rồi. Mãi mãi không thể thay thế được hình bóng của cô ấy. Và cho dù anh ấy có yêu thì cũng chỉ yêu An vu vo trái tim mà tôi đang mang. Chắc là do tôi quá tự tình rồi…
Nguồn: Tôi mua nỗi buồn