Tôi có thích một người, nhưng mà.....Sự thật là cậu ấy lại không hề thích tôi. Đúng là cái này cũng rất bình thường. Nhưng mà......Người cậu ấy thích lại là chị của tôi. Lúc ấy, tôi chỉ muốn ước rằng, nếu như ngày đó, tôi không để cho họ gặp nhau thì liệu có gì đó thay đổi không? Liệu cậu ấy có thích tôi không?
Nhưng sự thật chính là sự thật, chúng ta không thể chối bỏ được nó, chúng ta chỉ có thể vùi lấp vào đống mộng tưởng do chính mình tự nghĩ ra, vùi đầu vào gối cười hớn hở nhưng sau đó nước mắt lại rơi xuống. Đễn hôm ấy tôi vẫn không thể tin được rằng tôi chính là một trung gian để họ có thể tới bên nhau
Ngày tôi giới thiệu họ với nhau là một ngày đẹp trời, tôi thức dậy với một cảm giác thoải mái. Vì ngày hôm nay chính là ngày tôi với cậu ấy đi chơi. Tôi bước xuống giường, khuôn mặt tươi tắn hơn bao giờ hết. Tôi mở tủ quần áo ra rồi lấy bộ váy tôi mới mua. Đây là lần đầu tiên tôi mặc váy, tôi mặc váy cũng chỉ vì cậu ấy, cũng là lần đầu tiên trang điểm, lần đầu đi guốc. Đi guốc không thoải mái cho lắm nhưng tôi vẫn cố đeo. Nhìn vào trong gương, tôi cảm thấy tôi như là một đứa trẻ con nhưng lại cứ thích làm người lớn vậy. Bước ra khỏi nhà tôi nghĩ tôi quên một thứ gì đó nhưng lại nghĩ tới sắp muộn rồi, tôi liền chạy đi. Bước một bước tôi mới nhớ ra mình đeo guốc, không cẩn thận liền ngã mất, đôi bàn tay bị xước đỏ ửng. Nhưng tôi vẫn tiếp tục bước đi khi nghĩ tới cậu ấy
Tôi hẹn cậu ấy trước một trung tâm mua sắm, lúc thấy cậu ấy, tôi vẫy tay chào. Cậu ấy nhìn tôi, vẫy tay chào rồi cười. Tôi đi tới:" Cậu đợi tớ lâu không?"
Cậu ấy trả lời với một giọng nói dễ nghe:" Không lâu"
Cậu ấy nhìn tôi một cái rồi nói:"Cậu mặc váy trông rất đẹp, rất dễ thương"
Tôi như một cô bé lần đầu được khen viết chữ đẹp, ngại ngùng đáp lại cậu ấy:" Cảm ơn cậu"
Tôi lúc này rất muốn nói với cậu ấy rằng tôi chỉ mặc váy vì cậu ấy. Tôi rất rất thích cậu ấy. Nhưng tôi đành nuốt những lời này lại
Cậu ấy nói:"Mặc váy như này, chắc lại thích ai rồi đúng không? Nói đi, tớ sẽ giúp cậu"
Nội tâm tôi lúc này như muốn bùng cháy vì cậu ấy. Tim tôi đập thình thịch. Tôi không biết cậu ấy có thể nghe được tim tôi đập nhanh như vậy không nhưng tôi cảm thấy tôi có thể nghe được tất cả.
Bỗng nhiên, một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau tôi. Đó là chị tôi
" Mẹ bảo em quên túi nên bảo chị tới đưa"
" À đúng rồi, thảo nào em thấy thiếu thiếu"
"Em chả nhớ được gì cả. Có mỗi cái túi cũng quên"
Chị tôi nói xong thì bắt đầu nhìn về phía cậu ấy.
" Ồ, ai đây, ai đây"
"Đây là bạn em". Tôi giới thiệu cho chị tôi rồi tôi lại giới thiệu chị tôi cho cậu ấy
Có lẽ vì mải nói chuyện với chị tôi mà tôi không để ý tới ánh mắt của cậu ấy nhìn chị tôi
Sau khi nói chuyện Xong, chị tôi chào tạm biệt tôi rồi đi về
Hôm đó chúng tôi chơi rất vui vẻ. Cho đến khi tôi nhận được tin nhắn từ cậu ấy
Đọc được tin nhắn, nước mắt tôi khẽ rơi
"Chị cậu đúng gu tớ quá.Giúp tớ tán chị cậu đi!"
Nhận được tin nhắn, tôi tắt điện thoại. Một hồi lâu sau tôi mới trả lời cậu ấy:"Được"
Ước gì lúc đó tôi không nhắn câu đấy mà tôi tỏ tình với cậu ấy thì mọi chuyện có khác đi không nhỉ?
Hôm đó, tôi khóc cả đêm
Sau đó mấy ngày, cậu đến nhà tôi. Nhưng cậu lại lấy cớ đến thăm tôi để gặp được chị tôi
Ngày hôm ấy, cậu ấy đặt tôi một biệt danh "Em dâu"
Nước mắt tôi lại rơi xuống. Tôi đã từng muốn cậu ấy đặt biệt danh cho tôi là"Người yêu". Nhưng tất cả mọi thứ đều đã muộn
Nhờ có sự giúp đỡ của tôi, họ đã thành đôi. Hôm ấy, tôi vừa đi học thêm về. Chị tôi và cậu ấy.......hôn nhau!
Nước mắt tôi lại lần nữa rơi. Chạy từ cửa sau để vào nhà. Đêm hôm ấy là hôm tôi khóc nhiều nhất, nước mắt tôi cứ tự trào ra. Nội tâm tôi gào thét đau đớn. Con tim tôi từng đập vì cậu ấy bây giờ đang rất đau. Cảm giác như có nghìn con dao đâm vào vậy
Từ đó, tôi đã cố gắng học tập. Sau đó ra nước ngoài mãi mãi. Đám cưới của họ, tôi chỉ gửi phong bì rồi quà cáp chứ không dám tham gia bởi vì tôi rất sợ, tôi sợ tôi không kìm được lòng. Tết đến, tôi cũng không dám về nhà
Mấy năm sau, họ cuối cùng cũng có con. Là một bé trai. Đến đây, tôi lại nhớ đến năm 17 tuổi từng ao ước mình mặc một bộ váy cô dâu và cậu ấy chính là chú rể. Con của chúng tôi cũng sẽ là một bé trai. Tôi không có con cũng không kết hôn lập gia đình. Tất cả cũng đều là vì cậu ấy
Mối tình đầu tuổi 17 chính là như thế. Không có được cũng không dứt ra được. Đó là mối tình đầu cũng như là mối tình cuối cùng. Nếu lúc ấy, tôi có can đảm nói ra tôi thích cậu thì tốt biết mấy. Cho dù không thể thay đổi điều gì nhưng ít nhất, bây giờ tôi cũng không dằn vặt như vậy. Thời gian trả lời tôi:" Đã muộn rồi"