Ta vốn là một con cáo tu luyện hơn chín trăm năm. Và cứ một trăm năm là ta có thêm một chiếc đuôi mọc ra. Cáo chỉ có chín đuôi đó cũng là lúc ta có thể biến thành người. Ta có thể biến tành một mĩ nhân xinh đẹp, là một nam nhân tuấn tú, cũng có thể là người trong lòng mà họ thích. Có hồ ly thì cũng có thợ săn. Những kẻ luôn săn bắt các loài cáo để lấy da lấy thịt. Cuộc sống của ta cũng chẳng khác gì so với đồng loại là luôn chạy trốn thợ săn. Cho tới khi ta gặp hắn Trương Tấn Thiệu hắn là thợ săn. Mọi người đều nói không con cáo nào có thể thoát khỏi tay hắn. Ta gặp hắn khi đang tìm thức ăn cho bữa trưa của mình. Đôi mắt đỏ âu sắc lạnh, mái tóc dài bộc chặt, mũi cao và gương mặt vô cảm. Hắn dương cung chỉa thẳng về phía ta vô cùng hung hãn. Từ lúc đó ta luôn bị hắn chuy đuổi cuộc sống yên bình của ta cũng bị hắn làm cho rối tung lên. Rồi một ngày ta thấy hắn nằm trên đất máu chảy ra rất nhiều có vẻ như bị gì đó mà đập đầu vào đá. Ta lúc đó không nghỉ ngơi gì nhiều mà biến thành người. Ta không biết nên biến thành ai nên đã dùng dáng vẻ thật của mình khi là người cõng hắn chạy đến chỗ y quán. Sau khi hắn được cứu ta mới nghĩ tại sao ta lại phải cứu hắn chứ đằng nào thì hắn cũng là thợ săn mà. Rồi ngự y nói với ta là hắn mấy trí nhớ. Khi tỉnh lại hắn hỏi ta
" Ngươi là ai, tại sao ta lại ở đây "
" Ta là Thiên Sở Lăng. Trước đây ngươi rất thích ta đấy " ta nói dối với hắn
Hắn không nghi ngà tin ngay. Hắn nói
" Ta sẽ bảo vệ ngươi và luôn bên cạnh ngươi "
Hắn nắm tay ta về nhà và rồi ta dẫn hắn về nhà mình. Ta sống hơn chín trăm năm đây là lần đầu tiên có người muốn bảo vệ. Rồi cuộc sống của ta cũng trở về như bình thường chỉ có điều là có thêm một người nữa thôi. Ta và hắn sống chung với nhau trong ngôi làng bình yên, không có sự truy đuổi, không chém giết lẫm nhau. Hắn dẫn ta đi lễ hội rồi tặng cho ta một cái bùa hộ mệnh, hắn dẫn ta đi xem pháo hoa tại sao ta một chiếc chuông nhỏ..... Hắn tặng cho ta rất nhiều thứ. Ta xem trọng những thứ hắn tặng như là mạng sống của mình, thứ duy nhất để ta có thể tiếp tục sống. Ai có thể sống được trong các cuộc đời luôn bị xua đuổi như thế chứ ta cũng vậy tao cũng muốn chết cho nhẹ nhàng và không bị chê cười, phỉ báng. Ta đã suy nghĩ rất nhiều sợ hắn có loại trí nhớ thì ruồng bỏ ta. Cuộc sống như vậy chưa được bao lâu cái gì tới cũng tới hắn có là trí nhớ. Đúng như những gì người đời hay nói không gì là mãi mãi cả. Hắn ngồi trong nhà chờ ta về. nhưng mà người chờ ta không còn là Trương Tấn thiệu vui vẻ ngay ngốc như ngày nào mà thay vào đó là một người vô cảm lạnh lùng. ta sững sờ hỏi hắn
" không lẽ nhưng có lại trí nhớ rồi sao "
Hắn không trả lời ta khiến cho bầu không khí im lặng một cách bất thường. Không trả lời ta câu nào cả mặc dù tao hỏi hắn rất nhiều. Trực tiếp nay kéo tay ta. Vẫn là bàn tay ấy nhưng tại sao nó không ấm áp mà lại lạnh tanh như thế. Hắn kéo ta đi mãi cho đến khi dừng lại ở một vực thẳm hắn đưa những món đồ mà hắn tặng cho ta ra vô cảm ném hết xuống vực. ta hoảng hốt nhìn theo những thứ đó rơi xuống dưới không nói nên lời vô vọng và ngã quỳ xuống đất. tại sao lúc đó hai hàng nước mắt của ta cứ rơi như thế ta đâu có thích hắn. Hắn cứ thế mà đi không quay đầu lại nhìn ta dù chỉ là một cái. tại sao vậy ? tại sao lúc đó ngươi không giết chết ta luôn đi cho rồi ?. Vết thương ngoài da thì có thể chữa lành, đồ hư thì có thể sửa nhưng mà trái tim tan vỡ, nghị lực sống duy nhất đã bị ném đi hết thì làm sao ta có thể sống tiếp đây. Chỉ trong giây phút ấy thì ta nhận ra mình thật sự đã yêu hắn mất rồi. đó ta gạo lên "rằng đừng đi, ngươi có thể ở lại đây được không. ta hứa ta sẽ ngoan mà". hắn cứ thế bỏ đi mặc dù ta kêu rất nhiều. trái tim như tan nát. Ta quyết định gieo mình xuống vực thẳm ấy nơi mà những món đồ hắn tặng cho ta và kết thúc cuộc đời của mình.
Đây là lần đầu e viết chuyện nên có gì sai sót thì m.n góp ý cho e với ạ