Lời ước hẹn đêm Halloween của chúng ta
Tác giả: Nhok Bảo Bình
Khi còn nhỏ tôi và cậu đã gặp nhau tại 1 bữa tiệc Halloween và cũng đã hẹn ước với nhau 1 điều gì đó, tôi không thể nhớ được. Còn cậu, liệu cậu nhớ chứ?
Năm đó cô-Kiriya Kururu chỉ mới 6 tuổi được cha mẹ cho đi tới 1 bữa tiệc Halloween sang trọng. Ở đó cô đã gặp được anh nhưng thế rồi bữa tiệc kết thúc đồng nghĩa với việc anh và cô sẽ phải chia tay nhau. Trong lúc đó 2 người đã hứa với nhau 1 điều. Và bây giờ đã 10 năm trôi qua liệu 2 người còn nhớ chứ? Hay đã quên rồi?
Thế rồi 1 lần nữa định mệnh lại gắn 2 người họ lại với nhau tại bữa tiệc Halloween năm nay
Ngày 31/10/2020, buổi chiều gió mát mẻ có chút se lạnh, tại quán cà phê cao cấp
- Hoshimya Sally: cậu có dự tính gì về Halloween năm nay không, Kuru?
- Kiriya Kururu: Ak! Mình chưa có dự tính gì cả còn 2 cậu thì sao, Sally, Kain?
- Sally: Tớ chưa có kế hoạch gì nên mới hỏi cậu nè.
-Kururu: còn cậu thì sao, Kain?
Kainnn /hét lớn/
- Akatsuki Kain: Hả! Hả! Các cậu bảo cái gì cơ?
- Sally: Oi! Thế rốt cục thì từ nãy tới giờ ông ngẩn ngơ cái gì vậy?
- Kain: Đâu có đâu tôi vẫn nghe 2 người nói mà. Tôi thì có dự tính rồi.
- Sally: Hả? Có kế hoạch rồi sao? Vậy ông định...
- Kain: Năm nay gia tộc của tôi tổ chức 1 bữa tiệc Halloween nên với trách nhiệm là người thừa kế tôi không thể không tham gia.
- Kururu: Phải rồi ha! Kain là người thừa kế của tộc Akatsuki - gia tộc đứng thứ 3 trong tứ đại gia tộc.
- Sally: Chán quá nhỉ tớ đang có ý định 3 đứa chúng mình đi chơi cùng nhau trong đêm Halloween vậy mà...
- Kain: Vậy à! Thế thì lấy danh nghĩa là người thừa kế gia tộc Akatsuki mời 2 đại tiểu thư của gia tộc Hoshimya và Kiriya đứng thứ 4 và 1 trong tứ đại gia tộc.
- Đồng thanh: Xin chấp nhận lời mời của Akatsuki thiếu gia
- Kain: Thôi được rồi không cần nghiêm túc vậy đâu. Đây là thiệp mời /đưa 2 tấm thiệp mời cho Kururu và Sally/ tối nay nhớ đến nha tớ về chuẩn bị trước đây.
- Đồng thanh: Uk
- Sally: Nhớ chuẩn bị chu đáo vô nha!
- Kururu: Chuẩn bị kĩ nha đừng làm tôi thất vọng đó!
- Kain: Ok
Thế rồi Kain đi xa dần
- Sally: Cậu vừa nói là thất vọng là thất vọng cái gì vậy?
- Kururu: Không có gì hết.
Haiz! Halloween lại đến nữa rồi? Cũng đã 10 năm rồi!
- Sally: đừng nói là cậu lại nhớ về mối tình đầu của cậu đó hả?
- Kururu: Đúng vậy nhưng mình không biết cậu ấy là ai, như thế nào thậm chí cả tên cũng không biết luôn.
- Sally: đến cả tên cậu cũng không biết thì làm sao mà tìm. Halloween năm nào cậu cũng vậy.
- Kururu: Biết làm sao được? Lúc đó tớ chỉ là cô bé 6 tuổi hoá trang thành phù thuỷ còn cậu ấy là ma cà rồng nên cũng không ai nói tên của nhau ra.
- Sally: À mà cậu gặp cậu ta tại bữa tiệc Halloween tổ chức tại gia tộc Alice - gia tộc đứng thứ nhất trong tứ đại gia tộc. Vậy có khi nào cũng xuất hiện trong bữa tiệc của Kain không?
- Kururu: Đúng ha! Nhưng làm sao để nhận ra cậu ấy kia chứ?
- Sally: Cậu quên rồi sao? Chẳng phải cậu giữ cái vật định tình gì đó hay sao?
- Kururu: Đúng vậy, sao mình lại quên cơ chứ, chiếc vòng cổ đôi mà cậu ấy tặng cho mình.
- Sally: Tốt rồi, chắc giờ cậu không nói cái câu “tớ thực sự ghét Halloween nhưng cũng mong chờ nó đến”.
Thật ra thì Kururu luôn mong chờ ngày Halloween để có thể gặp lại cậu bé đó nhưng cũng vào ngày đó khi trên đường về nhà bọn mafia đã cướp đi cha mẹ cô.
- Kururu: Từ nãy đến giờ toàn về chuyện tình cảm của tớ thế còn cậu thì sao?
- Sally: à ừm sao là sao ấy nhỉ?
- Kururu: đừng có đánh trống lảng. Cậu thích Kain mà phải không?
- Sally: à thì...
- Kururu: Cậu không giấu được tớ đâu. Khai mau.
- Sally: À thì đúng như cậu nghĩ ó
- Kruru: vậy là cậu thích Kain thật à?
- Sally: Ừm đúng thế
- Kururu: Sao không nhân dịp Halloween mà tỏ tềnh đi😏
- Sally: Nhưng mà tớ...
- Kururu: Thôi không làm khó cậu nữa. Mải buôn dưa lê quá, đã 5h hơn rồi.
“Đúng là chịu cả 2 người luôn rồi đó. Rõ ràng thích nhau mà không ai chịu nói. Mong là kế hoạch mình chuẩn bị cho 2 người thành công”
- Sally: Hả? Trễ vậy rồi sao?
- Kururu: Ừm chúng ta nên về nhà chuẩn bị rồi đi đến bữa tiệc của Kain thôi.
- Sally: Ok, bye bye nha
- Kururu: Ừm bye bye
“Haiz mình thực sự ngưỡng mộ 2 người họ”
Chuyển cảnh
Tại gia tộc Alice
- Alice Iska : Ta nghe nói gia tộc thứ 3 Akatsuki có tổ chức tiệc Halloween phải không?
- Quản gia: Vâng, và họ gửi cả thiệp mời cho cậu nữa, cậu chủ.
- Alice Iska: Vậy ta lại phải đi thay ông già đó nữa sao?
- Quản gia: Ngài không nên gọi ông chủ như vậy dù gì ngài ấy cũng là cha cậu mà
- Alice Iska: Hừ ta biết rồi. /tay cầm dây chuyền trên cổ/
“Với lại ta cũng muốn gặp lại 1 người”
- Quản gia: cậu vẫn muốn tìm cô bé gặp ở bữa tiệc Halloween năm đó sao? Cũng đã 10 năm rồi mà có khi cô bé đó không nhớ đến cậu nữa đâu.
- Alice Iska: Im mồm
- Quản gia: Vâng “cậu chủ lại thế nữa rồi, Halloween năm nào cũng vậy”
- Alice Iska: Được rồi ông đi chuẩn bị quà đi ta cũng đi chuẩn bị đây.
- Quản gia: Vâng thưa cậu chủ.
Tua time đến buổi tối, tại nhà của Kururu
- Sally: Oi! Cậu làm gì mà lâu vậy đi thôi
- Kururu: Biết rồi biết rồi mà /chạy hấp hối xuống cầu thang chỗ Sally đang đứng/
- Sally: Cậu sao lại lâu vậy bình thường cậu là người có tác phong nhanh nhất trong đám mà.
- Kururu: Xin lỗi xin lỗi mà, tại tớ đi tìm bộ đồ phù thuỷ này ý mà.
Kururu không khác gì 1 cô phù thuỷ vừa ma mị lại còn xinh đẹp
- Sally: Cái bộ đồ này sao lại giống với bộ mà lúc 6 tuổi cậu đi dự lễ Halloween đó đâu chỉ khác mỗi kích thước
- Kururu: À thì mình mong có thể gặp lại được cậu ấy nên mới mặc như vậy ấu mà😊😊😊
- Sally: Hoá ra là vì như vậy nên cậu mới muộn à.
- Kururu: Thôi đừng nói linh tinh nữa chúng ta đi thôi không muộn đó.
- Sally: Ok
Trên xe ô tô
- Kururu: Mà cậu hoá thân thành nàng tiên cũng đẹp ó chứ.
- Sally: Tất nhiên rồi (tự hào)
-Kururu:😂😂😂
Chuyển cảnh, tại nhà Iska
- Quản gia: Cậu chủ, đã tới giờ ạ
- Iska: Được đi thôi
Trên xe
- Quản gia: Cậu chủ bộ đồ này...
- Iska: Ừm ông đoán đúng rồi đấy
Iska đang mặc bộ hoá trang ma cà rồng và cũng như Kururu, Iska mặc bộ đồ của 10 năm về trước tại bữa tiệc Halloween.
Tại dinh thự nhà Akatsuki (cũng là nhà của Kain nha)
- Kain: Các cậu đến rồi, vào tròn đi
Trong bữa tiệc, khi Sally đang mải trò chuyện cùng những người khác thì Kain gọi Kururu lại:
- Kain: Tớ đã chuẩn bị xong những gì cậu bảo liệu có được không?
- Kururu: Cứ yên tâm đi chắc chắn sẽ thành công!
- Kain: Ừm vậy có cần chuẩn bị thêm gì nữa không?
- Kururu: Có cậu cần chuẩn bị một thứ cực kì quan trọng.
- Kain: Là gì vậy?
- Kururu: Chuẩn bị tinh thần, tâm lý. Cậu cứ nói hết những gì trong lòng ra thôi là được
- Kain: Ok. Tớ đi đây buổi lễ bắt đầu rồi
- Kururu: Ừm
- Kururu: /chạy đến chỗ Sally/ buổi lễ bắt đầu rồi đấy.
- Sally: Từ nay đến giờ cậu đi đâu thế?
- Kururu:....(lặng im không nói gì cả)
Trên sân khấu
- Kain: Kính thưa các quý ông quý bà cùng các thiếu gia và tiểu thư đến bữa tiệc Halloween. Tôi - Aktsuki Kain - người kế vị của tộc Akatsuki sẽ chủ trì bữa tiệc này.
- Mọi người: 👏👏👏/Vỗ tay/
- Kain: Trước khi nhập tiệc tôi có 1 việc quan trọng muốn thông báo với mọi người.
- Mọi người: Có chuyện gì vậy?
Tôi cũng không biết nữa!
Nhưng nhìn mặt của Akatsuki thiếu gia có vẻ là chuyện quan trọng.
- Sally: Không biết cậu ấy thông báo truyện gì mà trông có vẻ căng dữ vậy?
- Kurur: Ai biết được đâu, chờ thôi.
- Kain: Tôi xin hỏi 1 người trong bữa tiệc này 1 câu đó là ‘em có nguyện ý làm phu nhân của gia tộc Akatsuki không?Từ lúc mới gặp em đã làm cho anh hiểu được có thứ còn quý giá hơn cả tiền bạc, cho anh hiểu cảm giác yêu là như thế nào. Anh yêu em’
- Mọi người: Hả? Tôi không nghe nhầm chứ?
Đây chẳng phải là tỏ tình sao?
Rốt cục là người nào vậy?
- Sally: Cái gì? Kururu này tớ nói rồi mà, cậu ấy có người trong lòng rồi.
- Kururu: (Lặng yên không nói gì và đi về phía sân khấu)
Vậy xin mạo phép hỏi Akatsuki thiếu gia tỏ tình là ai trong bữa tiệc này?
- Kain: /Hét lớn/ Người tôi yên tên là HOSHIMYA SALLY
- Kururu: Chúc mừng cậu nha Sally
- Sally: Hả? Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?
- Kururu: Nào mời công chúa bước lên sân khấu cùng hoàng tử nào.
Cô vừa dứt câu thì Kain xuống và dắt tay Sally lên.
- Kain: Em đồng ý chứ?
- Sally: Em đồng ý.
Hai người nhìn nhau như đang nói về thứ gì đó
- Kain: Hôm nay tôi có được buổi tỏ tình như vậy là nhờ bạn thân của tôi - Kiriya Kururu
- Sally: Đúng vậy! Nếu không có cậu ấy thì đến bây giờ tôi vẫn không dám nghĩ đến việc mình đã yêu Kain đến mức nào.
- Kain và Sally: Chúng mình cảm ơn cậu rất nhiều còn nữa mong cậu sẽ tìm thấy định mệnh 10 năm trước của cậu tại bữa tiệc này nha.
Nói xong Kain và Sally xuống dẫn Kururu lên sân khấu rồi cúi chào mọi người
- Kain: Nào mọi người bắt đầu nhập tiệc thôi.
- Kururu: Haiz! Chán quá, có vẻ như chỗ của bọn họ quá đông(ám chỉ chỗ của Kain và Sally) thôi thì mình ra ban công vậy.
Ở ngoài ban công:
- Kururu: ui da /dường như cô đã va phải ai đó/
- Iska: Cô không sao chứ?
- Kururu: Tôi không sao, xin lỗi nha tôi không cố ý.
- Iska: Không sao đâu
- Kururu: Không phải tôi nhiều chuyện hay gì đâu nhưng tại sao anh lại ra ngoài vậy?
- Iska: tôi chỉ muốn ra ngoài hóng gió chút thôi. À mà cô là bạn thân của chủ bữa tiệc phải không?
- Kururu: Đúng vậy có chuyện gì sao?
- Iska: Không có gì chỉ là lúc nãy Akatsuki đã nói rằng cô muốn tìm người nào đó trong bữa tiệc này.
- Kururu: À đúng. 10 năm trước lúc đó tôi 6 tuổi được ba mẹ cho đi dự 1 bữa tiệc Halloween tại gia tộc Alice. Lúc đó tôi đi vòng quanh bữa tiệc mà không hay là mình bị lạc. Trong lúc đó tôi đã gặp được 1 cậu bé chắc tầm bằng hoặc hơn tôi 1,2 tuổi gì đó. Cậu ấy đi chơi cùng tôi và còn rất vui vẻ nữa. Lúc bữa tiệc kết thúc cũng là lúc chúng tôi chia tay nha. Ngay lúc đó chúng tôi có hứa với nhau 1 điều gì đó và cậu ấy còn tặng tôi 1 thứ. Nhưng cũng đã 10 năm trôi qua tôi không còn nhớ lời hứa đó là gì nữa
- Iska: Vậy sao? 1 câu chuyện buồn nhỉ?
- Kururu: À xin lỗi anh nha, bắt anh phải nghe 1 câu chuyện như vậy.
- Iska:Cô có muốn tìm lại cậu bé năm đó không?
“Liệu có đúng là cô ấy không?”
- Kururu: Tôi muốn tìm cậu ấy chứ nhưng tôi không tìm được.
- Iska: Vậy cô có biết tên và gương mặt người đó thế nào không?
- Kururu: Thật ta thì hôm đó cậu ấy hoá trang thành ma cà rồng nên tôi cũng không biết mặt cậu ấy vả lại vì là Halloween nên chúng tôi không nói tên cho nhau biết.
- Kururu: Tuy không liên quan lắm nhưng bộ đồ hoá trang này của anh rất giống với bộ mà cậu ấy đã mặc
- Iska: Thật ra tôi cũng muốn tìm 1 người.
- Kruru: Vậy sao? Là ai vậy?
- Iska: Câu chuyện của tôi cũng giống cô.
- Kururu: Hả? Trùng hợp vậy sao?
- Iska: nhưng bộ đồ hôm nay cũng rất giống với người mà tôi tìm 10 trước đã mặc
- Kururu: Không lẽ nào...
- Iska: cô có mang vật mà cậu bé ấy tặng cô không?
- Kururu: Có, lúc nào tôi cũng đeo nó bên mình cả.
- Iska : Cô có thể cho tôi xem được chứ?
- Kururu: Được thôi /tháo dây truyền ở cổ xuống/
- Iska: Dây truyền này không lẽ nào.../ngạc nhiên/
- Kururu: Anh sao vậy? Trông anh có vẻ ngạc nhiên nhỉ? Có chuyện gì lạ với sợi dây truyền của tôi ư?
- Iska: /lấy ra 1 cái dây truyền cặp với cái của Kururu/
- Kururu: Không lẽ...
Vì sự ngạc nhiên này 2 người đã thử gắn 2 dây chuyền lại với nhau. Điều ngạc nhiên nữa lại xảy đến khi 2 dây chuyền hợp lại có 1 tia sáng phát ra và chiếu lên hình ảnh lúc nhỏ của 2 người. Ngay lập tức họ nhận ra. Và ôm chầm lấu nhau
- Iska: Vậy chúng ta thực hiện lời hứa chứ?
Làm ngừoi yêu của anh được không?
-Kururu: Được, em đồng ý.
Chúng ta cần giới thiệu lại chứ?
- Iska: Tất nhiên rồi. Anh là Alice Iska, 17 tuổi
- Kururu: Em là Kiriya Kururu, 16 tuổi
Từ đâu chạy đến
- Sally: Kuru, hoá ra cậu ở đây sao? Cũng muộn rồi chúng ta về thôi.
- Kururu: Sally, à ừm
- Sally: Đây là ai đây? Hay là cậu bỏ mối tình đầu đi theo người khác rồi à?
-Kururu: Làm gì có chứ. Anh ấy là người mà mình cần tìm mà.
- Kain: Nhưng mà đã khuya rồi hay để tớ đưa 2 người về.
- Kururu: Hay là 4 bọn mình đi chung đi?
Đồng thanh: Vậy cũng được
Trên xe
-Bọn khủng bố: Dừng xe
Tất cả mọi người đều xuống xe
- Kain: Các ngươi muốn gì đây?
- Bọn khủng bố: Đương nhiên là phải diệt trừ 4 người thừa kế của tứ đại gia tộc rồi.
- Iska: Vậy thì chắc không như ý các ngươi đâu
Sau 1 trận đánh nhau thì Kain và Iska đã đánh bại toàn bộ bọn khủng bố nhưng họ cũng bị thương không hề nhẹ
- Thủ lĩnh đám người đó: Ta thật không phục
/hắn cầm súng và bắn về phía Kururu/
Ít ra ta cũng kéo theo 1 đứa chết cùng. Hahaha
Lúc này Iska đã đỡ cho Kururu 2 viên đạn chí mạng
- Kururu: Không, Iska. Anh chắc..sẽ..không..sao...đâu /nức nở/
- Kain: Không xong rồi, anh ấy mất nhiều máu quá e là sẽ...
- Kururu: Không...không phải đâu mà. Anh còn chưa thực hiện xong lời hứa đó mà😥😥😥
- Iska: Anh...xin...lỗi
- Kururu: Không. Em không tha thứ cho anh nếu anh chết đâu
Thế nhưng Iska vẫn nhắm mắt và ra đi
- Kururu: Tại sao? Tại sao lại như vậy cơ chứ? Tất cả những gì tôi yêu quý đều bị cướp đi như vậy sao. Quả nhiên là mình ghét ngày Halloween nhất mà.
_______________________HẾT_______________________
Lần đầu mk viết chuyện kiểu này nên có gì thì mn góp ý cho mk nha🥰🥰🥰
Còn nữa Happy Halloween nha🎃🎃🎃