MÙA HÈ NĂM ẤY TÔI ĐÃ LỠ YÊU CẬU 😔
Một ngày hè năm 3000.
Tiết trời oi bức như lò thiêu đốt, mọi cây cối đều cong người và ủ rũ giữa cái nắng hè hậm hực. Ông mặt trời như đang giận dữ và có thể đốt cháy mọi thứ.
Bỗng có cơn gió lướt nhẹ qua một thân cây sần sùi, rồi lại bông đùa quanh những tán lá bé nhỏ. Lúc này, anh Tần bì cùng bé lá đã bất chợt bừng tỉnh sau cơn say nắng và đón nhận hương mát lành từ chị gió mang đến.
Anh Tần bì lên tiếng:
-"Em gió lại đến đấy à, anh trông em suốt đấy, nhớ em cả ngày lẫn đêm".
Chị gió cười e thẹn đáp lại:
-"Anh lúc nào chẳng điêu, hoa bướm bên anh suốt ngày, tâm tư anh đặt ở đâu sao em biết được”.
Anh Tần bì rung cây cười khúc khích làm cho tán lá bé nhỏ rung rinh theo:
-"Anh có điêu với ai chứ chả dám điêu với em, em cũng biết rõ tâm tư anh đặt nơi nào rồi mà”
Cả hai ngại ngùng không ai lên tiếng, nhưng nào ai biết những lời tâm tình qua lại của họ khiến cho bé lá vô cùng nhói trong tim.
Còn nhớ mới mùa xuân năm nào khi vừa chớm nở, bé lá đã được Tần bì đón tiếp nồng nhiệt. Anh chăm sóc bé từ thuở ấy, có bao nhiêu nước anh đều nhường cho bé. Bé yêu anh khôn xiết, bé dùng thân mình hi sinh để che chắn cho anh khỏi cái nóng mùa hè, che đi sự tàn bạo của cơn mưa kia. Thế mà giờ anh lại đem lòng tương tư trao cho chị gió.
Đau đớn chỉ biết nuốt trong lòng mà không dám nói ra, mỗi lần nghe 2 người họ nói chuyện qua lại là lòng bé bỗng thấy khó chịu. Nhưng rồi chỉ biết lặng câm mà khóc trong lòng, nỗi niềm yêu mà không dám nói vì họ đã có người khác như đi trên một con tàu mà chẳng có đường về. Trống rỗng, rối lòng khó gỡ, con tim quặng thắt như ai xiết lại.
Thực chất chị gió đã biết rằng bé lá có đem lòng tương tư anh Tần bì, nhưng với chị thì anh Tần bì cũng như những cây Tần bì khác quanh đây, chỉ là một công cụ nói chuyện mua vui qua ngày. Vì chị xinh đẹp và mát mẻ nên anh Tần bì yêu chị say đắm mù quáng như bé lá yêu anh.Chị không muốn bé lá có được Tần bì nên chị đã độc chiếm như một món đồ.
Bé lá chỉ đành bất lực vì bản thân chỉ có thể bảo vệ thầm lặng chứ không thể đem được niềm vui thoáng qua cho anh được. Dù vậy bé lá vẫn cố gắng che chắn, yêu thương và bảo vệ anh.
Vào một chiều thu trở trời se se lạnh, với cơn gió lạnh buốt thấu xương tủy.Chị gió đã đến và cuốn theo bé lá xuống chân anh Tần bì.
Khi nhìn góc độ này, bé lá mới nhận ra rằng thì ra anh Tần bì lại cao lớn và hùng dũng đến thế.Bé mỉm cười chua chát và thở nhẹ một hồi, giọt nước mắt bé lăn dài trên thân lá tàn lụa. Bé không tiếc nuối vì anh Tần bì không yêu bé, bé chỉ trách bản thân yêu anh đến mù quáng, để rồi nhận được sự phớt lờ từ anh. Bé vẫn yêu anh, bé sẽ ở dưới chân anh mãi mãi, trở thành nguồn sống cho anh, như thế thì anh và bé đã trở thành một.
Anh Tần bì vẫn thản nhiên vui đùa với gió mà không hề hay biết bé lá đã rời xa anh mãi mãi.
Một chiều thu, khi hoàng hôn vừa chạm mốc, anh Tần bì trơ trọi, ngẩn ngơ vì cảm thấy thiếu thứ gì đó, lòng trống rỗng nhưng mãi mãi không biết, từng có một bé lá yêu anh đến nhường nào.
Yêu mà bắt nguồn từ một phía thì không được gọi là yêu, nếu 1 bên yêu 1 bên không yêu thì người yêu sẽ đau khổ đáng thương tột cùng, còn bên được yêu thì ngây ngốc, trống rỗng vì không biết mình đã bỏ lỡ điều gì.
Đừng như bé lá yêu anh Tần bì đến thân tàn nhưng không được hồi đáp. Chúng ta hãy như những bông hoa xương rồng, kiêu hãnh đẹp đẽ nhưng không dễ hái.
Gửi anh “ THANH XUÂN ĐẦY TIẾC NUỐI CỦA
TÔI”.♡
!!!Chú thích : Cây sồi ở Việt Nam còn có tên gọi khác là Tần bì.