Để tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện – câu chuyện của chúng ta.
Cậu còn nhớ chứ? Cách đây khoảng gần một năm, tôi, cậu, và cậu ta vẫn còn rất thân thiết với nhau. Cậu bạn mà tôi giới thiệu cho cậu ấy mà, cậu nhớ ra chưa? Cái người đã rời bỏ chúng ta ấy?
Hôm nay, cậu ta đột nhiên trở về rồi. Haha, nói thật thì tôi cũng bất ngờ lắm. Mặc dù cậu ta chủ động xa lìa tôi, nhưng suy cho cùng, tôi và cậu ta đã thân quen nhiều năm như thế, có nhiều kỉ niệm đẹp như thế.... vậy nên trong tim tôi vẫn còn có một góc đặc biệt dành cho cậu ta. Cậu ta trở về, chủ động nhắn tin với tôi trước, tôi vui cực kì vui luôn ấy. Có bao nhiêu chuyện tôi muốn kể cho cậu ta nghe, có biết bao lời tôi muốn nói hết với cậu ta.
Nhưng, cậu ta lại chẳng cho tôi cơ hội đó.
Cậu ta nhờ tôi chuyển lời đến cậu rằng “dạo này cậu có ổn không?” đấy, cậu được người quan tâm như thế là sướng rồi còn gì.
Chẳng như tôi, bao nhiêu lời muốn nói với cậu ta, một đoạn tin nhắn dài như một bức thư, tôi xóa bằng hết. Chỉ là xóa một đoạn tin nhắn, nhưng sao tôi lại có cảm giác chính tay tôi đang xóa đoạn kí ức tốt đẹp kia của chúng tôi thế nhỉ?
Cậu biết không, khi cậu ta nhờ tôi chuyển lời tới cậu ý, trong một khoảnh khắc nào đó tôi đã nghĩ rằng nếu như cậu biến mất đi, có phải cậu ta sẽ để ý đến tôi – dù chỉ là một chút?
Tại sao vậy? Tại sao cậu chỉ cần suốt ngày than ngắn thở dài trên mạng là có người quan tâm cậu thật lòng? Tại sao tôi cũng như cậu, cũng trải qua những cảm xúc như cậu – thậm chí còn tiêu cực hơn cậu – lại chẳng có ai quan tâm đến tôi? Là vì tôi không đăng trạng thái lên mạng xã hội sao?
Tại sao vậy? Tại sao nhờ tôi mà hai người mới quen biết với nhau, cuối cùng tôi lại trở thành kẻ “truyền thư” cho hai người? Tại sao lúc nào tôi cũng bị gạch ra khỏi vòng quan tâm của cậu và cậu ta vậy?
Tại sao vậy? Tại sao cậu ta cùng rời bỏ cậu và tôi, đến cuối cùng lại chỉ sợ mỗi mình cậu giận vậy? Tôi cũng biết giận, biết hờn, biết đau như mọi người khác chứ? Tôi đâu phải là con robot không tim?
Tại sao vậy? Tại sao cậu được nhiều người quan tâm như thế, lại nói rằng “chẳng có ai quan tâm cả” vậy? Nếu như cậu nghĩ thế, chi bằng cậu cho tôi đi, cho tôi hết những người đang quan tâm cậu đi. Chúng ta là bạn thân mà, nếu cậu không cần, vậy tại sao lại không cho tôi?
Tại sao vậy? Cuối cùng là tại vì cậu quá mềm yếu, hay vỏ bọc mạnh mẽ của tôi quá lớn đây?
Cậu ta nói rằng tôi không được nói tên cậu ta ra, tôi nghĩ rằng, chi bằng tác thành cho hai cậu trở lại đi, cùng lắm tôi đứng ở một bên hưởng ké niềm vui vẻ của các cậu là được. Ha, tôi đã gợi ý như vậy rồi mà cậu vẫn không đoán ra. Ngay lúc đó, hình như tôi đã từng muốn cười vào mặt cho đáng đời cậu ta. Người mà cậu ta quan tâm, suốt ngày nghĩ đến đã quên cậu ta rồi, đã xếp cậu vào ngăn tủ ẩm mốc trong hàng ngàn ngăn tủ mang tên kỉ niệm rồi. Cậu ta thật sự rất ngu ngốc, lại đi để ý đến người chưa từng để ý đến mình.
Tôi vốn dĩ cứ ngỡ rằng, tình bạn ba người chỉ đáng buồn ở thực tại mà thôi. Không ngờ, "tam giác tình bạn" trên mạng xã hội cũng đáng sợ không kém. Rốt cuộc thì "người thứ ba" trong tình bạn có đôi khi còn bén nhọn và dễ gây tổn thương hơn "người thứ ba" trong tình yêu. Và hình như, tôi đã được bình chọn làm "người thứ ba" đó rồi, nhỉ?
Chuyện hết rồi đấy, rốt cuộc, cậu đã đoán ra "cậu ta" là ai chưa?