Theo như em nhớ không nhầm, hôm nay là sinh nhật của anh. Ngày này năm trước, em đã tặng anh một đoạn voice em hát. Em đã lấy hết can đảm hát cho anh nghe, vậy mà anh còn nỡ lòng chọc em. Kể cho anh nghe một bí mật nhé, đó là lần đầu tiên trong suốt bốn năm trở lại đây, em hát cho người khác nghe đấy! Đừng có mà lại cười em!
Giờ này năm trước, đến em cũng quên đó là ngày nào rồi chúng ta còn nói chuyện vui vẻ với nhau, mặc cho ba mẹ mắng kế bên. Dù em có cảm thấy trống rỗng, buồn bã thế nào, chỉ cần nhắn tin với anh em đều thấy lòng mình yên bình hẳn đi. Rõ ràng những câu chuyện của anh chẳng có gì thú vị cả, vậy mà lại khiến em vui vẻ hẳn. Từ sau khi quen biết anh, hình như em thấy bản thân cười nhiều hơn trước rồi...
Anh chẳng giống anh trai người khác xíu nào cả. Anh trai nhà người ta thì cưng sủng em gái tới tận trời, quan tâm hết mực, đi đâu cũng báo trước này nọ. Anh trai nhà này thì vừa phũ, vừa ác, lại còn luôn vả hường em gái độc thân vui tính là em, thỉnh thoảng lại mất tích từ sáng đến tối làm em phải đi tìm khắp nơi. Tìm đến mức mấy người bạn anh chai mặt luôn. Hỏi có tức không chứ?
Nói đi cũng phải nói lại, không nói chắc chắn anh lại nói em không có gan cho mà xem. Ừ thì anh phũ đấy, ác đấy, vả hường em đấy, hay biến mất đấy, nhưng ít nhất anh vẫn "đầu đội vợ, vai gánh em". Ít ra anh vẫn còn lương tâm, vẫn còn nhớ sinh nhật em mặc dù em đã ẩn thông báo facebook, miệng nói không mà thân thể lại rất thành thục đi làm việc mà em nhờ, là con trai mà lại còn nắm kì kinh nguyệt của em RÕ HƠN EM. Thế có tức không chứ?
Em vẫn còn nhớ, thường vào khoảng thời gian này năm trước, ngày nào cũng như ngày nào, chúng ta luôn nói chuyện đến tận rạng sáng. Một câu em ngủ đây, anh ngủ đi, rồi lê thê đến tận lúc nào luôn. Nhờ anh mà kế hoạch skin care của em như đổ sông đổ bể rồi á! Bao nhiêu kem dưỡng da, bao nhiêu cái mặt nạ cao cấp cũng chẳng thể giúp da em đẹp hơn được. Tất cả là tại anh, tại anh, tại anh!
Tuy anh có nhiều khuyết điểm như vậy, nhưng từ sau khi quen anh, trình độ đánh XO của em giỏi hơn nhiều rồi. May cho anh là vẫn còn hữu dụng đấy, chứ không là em vứt anh ra ngoài đường, đến chị dâu cũng không nhận anh nữa đâu.
Em còn nhớ, anh và em đã cùng đi lang bạt khắp nơi, chửi người cho người ta khóc cha gọi mẹ. Còn chửi không được thì chúng ta cùng xách dép chạy thôi, nhỉ? Em còn nhớ, vào một đêm nào đó em không ngủ được, anh đã cố thức để nói cùng em mặc dù anh bận bịu cả ngày. Em còn nhớ, anh đã gửi cả trăm bộ tiểu thuyết cho em thỏa sức chọn khi em không biết nên đọc cái gì. Em vẫn còn nhớ, vào ngày sinh nhật của em năm trước, anh đã đặt mua cho em một cuốn tiểu thuyết em cực kì thích nhưng bộ đó đã cháy hàng, em tìm mãi mà chẳng lần ra được cuốn nào cả. Anh biết không, lúc bóc hàng em đã suýt khóc đấy.
Nhưng tiếc là, quyển tiểu thuyết đó đã là hồi ức, nụ cười vui vẻ của em đã là hồi ức. Và đương nhiên, anh cũng vậy.
Em và anh, tự lúc nào đã dần dần ít nói chuyện với nhau lại. Những đoạn chat cứ ngắn dần, ngắn dần rồi trở nên đầy sáo rỗng. Em không chủ động, anh cũng không chủ động. Và chúng ta bỏ lỡ nhau trên con đường chúng ta đi như thế đấy.
Hôm nay là sinh nhật anh, em dặn lòng mình rằng không được khóc. Hôm nay là ngày đặc biệt của anh, em phải cố vui lên để còn chúc mừng anh nữa chứ. Thế nhưng sao em lại khóc nhỉ? Sao những kí ức từng làm em vui vẻ khi nghĩ đến giờ đây lại xoáy vào tâm can em như vậy?
Nếu như anh biết em thế này, chắc chắn anh sẽ nói rằng em thật yếu đuối, có thế thôi mà cũng khóc. Có phải anh đã rời xa em đâu, anh vẫn ở ngay đầu tiên trong khung chat của em mà, vẫn như xưa mà. Thế sao em lại cảm thấy cái khoảng cách giữa em và anh thực tại và khi xưa lại cách xa nhau vậy? Tại sao tim em lại như bị khoét ra thành từng mảng vậy?
Nhưng dù sao thì, tất cả rồi cũng chỉ là đã từng. Rồi sẽ có một ngày, thời gian sẽ khâu lại những vết khoét ấy cho em. Giống như anh vậy, tuy nó vẫn hiện hữu ở đó, nhưng không đụng tới sẽ không đau.
Em không hối hận vì đã quen anh. Em hối hận vì đã quá ỷ lại vào anh, rồi sự ỷ lại đó trở thành một thói quen không dễ buông bỏ. Không dễ, chứ không phải không thể.