Đây đã là ngày thứ 143 tôi và cậu không nhắn tin cho nhau.
Nhưng đôi lúc, tôi lại ngỡ như tôi và cậu vẫn như trước kia. Vẫn vui vẻ nhắn tin với nhau, vẫn thức đến hai, ba giờ sách chỉ để nói chuyện cùng nhau, để call video không cần âm thanh. Dù im lặng nhưng mỗi người làm một việc, nhưng chỉ cần biết bên kia vẫn còn có đối phương, chúng ta vẫn thấy lòng ấm áp.
Chúng ta chia sẻ mọi khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống, chia sẻ mọi cảm xúc và mọi vấn đề mà chúng ta mắc phải. Chúng ta đi từ nơi này sang nơi khác, chúng ta hiểu rõ nhau hơn cả bản thân.
Cậu là một phần trong cuộc sống của tôi, cũng như tôi là một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống của cậu. Mảnh ghép ấy có thể nhỏ bé, nhưng nếu thiếu nó, bức hình về cuộc sống của cậu không thể được hoàn chỉnh.
Chúng ta đã từng thân thiết như vậy đó.
Nhưng mối quan hệ giữa chúng ta có lẽ đã phai nhạt theo thời gian từ lâu lắm. Vậy nên, tôi và cậu đã không còn thân thiết như xưa nữa. Khi nhắc đến cậu với người khác, tôi đã tập dùng “tôi và cậu” để thay cho “chúng ta”. Khi công việc chất đống tới đêm cũng chưa xong, tôi đeo tai nghe của mình lên thay vì call video với cậu. Khi xem một bộ phim hay, một món ăn ngon lành,... tôi lựa chọn thưởng thức chúng thay vì gửi cho cậu cùng xem. Và còn vô cùng vô cùng nhiều khoảnh khắc khác nữa. Tưởng như nó cực kì nhỏ, nhưng dồn nén, tích tụ quá lâu rồi cũng sẽ nổ như trái bong bóng. Tan tành.
Cậu và tôi không block nhau, không cắt đứt đường dây liên lạc với nhau, nhưng sao tôi vẫn thấy tôi và cậu xa cách quá. Có đôi lúc tôi đã từng có ý muốn bắt chuyện lại với cậu, nhưng rồi lại sợ cậu vô ý dùng “bạo lực im lặng” bắt tôi rời xa.
Cậu muốn đợi hai người anh trai của cậu trở về, và tôi thì lại nghĩ rằng hai người kia sẽ không bao giờ trở lại, thậm chí đã quên mất cậu ở cái xó xỉnh nào rồi. Tôi và cậu không còn chung mục đích chung định hướng, chung sở thích,... nữa rồi. Một tình bạn qua mạng, dễ cắt đứt, không còn chung mối quan tâm, lúc đầu tôi đã nhận ra điều đó, cớ sao tôi vẫn cứ thích thử một lần? Tôi còn có thể trông đợi gì vào tình bạn trái ý trời này nữa?
Thế nhưng, cậu vẫn len lỏi vào tận sâu trong những giấc ngủ yên bình, để rồi thỉnh thoảng xuất hiện, phá tan những giấc mộng đẹp của tôi. Những lúc đó tôi thường bật dậy, theo thói quen với lấy chiếc điện thoại, ấn vào khung chat và kể lại với cậu về cơn ác mộng vừa rồi một cách vui đùa. Để rồi đến khi tôi tỉnh ngủ và lặng lẽ xóa những dòng tin nhắn sắp được gửi đi.
Đây đã là ngày thứ 143 tôi và cậu không nhắn tin cho nhau.