“Sao lại chia tay! Bạn trai mày giàu có, mày phải nắm chặt cơ hội này chứ!”
Trán cô đã đẫm máu, mảnh thuỷ tinh vẫn còn bám chặt trên đầu cô. Không ai để ý đến nó cả, những người giúp việc cũng lờ đi vì họ biết chắc cũng chả giúp được gì.
Lý do tại sao dù là cha ruột nhưng vẫn không hề suy nghĩ đến con là vì bà mẹ quá cố của cô. Sau khi sinh cô, tức người con thứ 3, mẹ cô đã qua đời. Người bố nghĩ rằng cô là nghiệp chướng khiến cho người mà ông yêu quý đi mất. Chỉ vì cô rất giống mẹ, nên mới giữ được mạng.
“Bố à! Co…”
“Tao không nghe gì hết! Mà thôi, mày cũng đủ tuổi rồi, gả thay cho chị mày cuộc hôn nhân này đi”
“Chị mày có người mình thích rồi. Sau này sẽ kết hôn.”
“CON SẼ KHÔNG GẢ ĐÂU!”
Cô tức giận hét lên. Không những bị người yêu phản bội, giờ bố cương quyết gả cô cho một người đàn ông lạ mặt.
“Bố, em ấy vừa mới về, đừng nói thế, em uống nước đi”
Người chị mà cô phải gả thay hộ, Linh, đối với cô lúc nào chị ấy cũng thật dịu dàng với cô. Cô uống hết cốc nước, lúc ấy người chị cũng đã lau xong máu trên đầu cô.
“Chị Linh à…em…”
Cô cảm thấy choáng váng, mọi thứ mờ dần trong mắt cô.
“Chắc em mệt rồi, ngủ một chút đi”
Thứ cuối cùng cô nhìn thấy là nụ cười ác ý của người chị mà cô luôn yêu thương.
“Ưm… đây là đâu…”
Cô quay lại nhìn. Là căn phòng sang trọng mà cô chưa từng thấy. Cô nhìn vào chiếc váy cô đang mặc. Trên người cô là bộ váy cưới trắng xinh đẹp. Cô chợt nhớ đến nụ cười ấy, run rẩy.
“Tôi đã làm gì mấy người mà khiến mấy người ghét tôi như vậy… mẹ ơi, ước gì mẹ ở đây nhỉ…con muốn có một gia đình hạnh phúc như những người khác…”
Dù như vậy, cô vẫn kiên cường không khóc, tìm cách thoát ra khỏi căn phòng này. Bên ngoài đã có hai người canh nên không thể ra ngoài bằng cửa được. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cô chợt nảy ra một ý. Chi xé những mảnh vải của cửa sổ buộc vào nhau. Tay cô đã rách da và ướm máu, cô ngậm đau vẫn xé. Sauk hi làm xong, cô thả xuống. Khi chắc chắn không có ai, cô thả sợi dây xuống. Phòng của cô là phòng cao nhất, khiến cô cảm thấy hơi sợ.
“Thôi, liều ăn nhiều vậy!”
Chi trèo xuống. Nhưng xui xẻo thay đúng lúc ấy, người chồng và bố cô qua đấy.
“Chi! Mày đang làm gì!”
Giật mình, cô buông tay ra khỏi rèm, ngã xuống.
“Chết!”
Cô nhắm chặt mắt lại. Cô nghĩ rằng mình rằng mình sẽ chết. Nhưng cô đã nhầm.
“Tại sao khi chết lại êm thế này?” Cô tự hỏi chình mình.
“Em có sao không?”
Người đã đỡ cô là chồng của cô, Tuấn. Cô nhìn anh, bỗng đỏ mặt, nhảy xuống khỏi tay anh.
“Cảm… ơn anh”
CHÁT!
Bố cô tát cô một bạt rất đau. Bố kéo tóc cô vừa hét
“Mày lại còn muốn trốn! Tao là bố mày, tao có quyền ra lệnh mày ở yên, mà lại còn dám chạy!”
Con người nhẫm tâm ấy nắm tóc cô, kéo như sắp đứt
“AAAA! Con xin bố, đừng đánh con nữa!”
Ngay lúc ấy, Tuấn giật tay bố ra, nhìn bố với sát khí mạnh.
“Xin bố hãy trở về đi, hãy để vợ tôi yên”
“Hừ!”
Người bố ra về cùng với vẻ mặt tức giận. Anh bế cô lên, nói
“Chúng ta về phòng thôi”
“Ừm”
Khi đi đến phòng, mặt cô tối sầm.
“Vì sao anh lại giúp tôi?”
“Anh phải cứu em vì em là vợ của anh mà, Quỳnh Chi”
Cô đột nhiên rơi nước mắt. Từ bé tới lớn, cô chưa bao giờ khóc vì một người lạ nào cả. Cô thấy có một hình ảnh một người khác đằng sau anh.
Người đó như đang nói: “Ta phải bảo vệ nương tử của mình chứ”.
“AAA!”
Đầu cô đau như búa bổ. Nó từ từ suất hiện những hình ảnh mà cô chưa từng thấy qua.
KIẾP TRƯỚC