Mối tình ba năm cấp ba của tôi, là một mối tình thầm lặng.
Vẫn luôn có người hỏi tôi, khoảng thời gian ba năm học cấp ba đẹp như vậy, tại sao lại không yêu ai cả. Tôi lúc nào cũng mỉm cười nói rằng mình chưa tìm được người khiến mình rung động. Nhưng thật ra, tôi đã tìm được người ấy từ rất lâu rồi. Tôi tìm được anh ngay từ những ngày đầu khi tôi mới bước chân vào trường cấp ba. Từ lúc anh nắm tay tôi lúc tôi yếu đuối nhất vào một buổi chiều tháng 9 đầy nắng và gió năm ấy, tôi đã ôm nỗi tương tư ấy vào lòng cho đến tận bây giờ. Chẳng ai thật sự biết được rằng, trong suốt ba năm ấy, tôi cũng đã yêu, nhưng tình yêu ấy, chỉ có một người là tôi biết mà thôi. Tôi chọn âm thầm yêu anh, có lẽ bởi vì tôi muốn giữ hình bóng lúc ấy của anh cho riêng mình, để anh sẽ mãi là người hùng của một mình tôi mà thôi. Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ thôi không còn yêu anh, nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mãi là người hùng trong lòng tôi.
Đau lòng thay, tình yêu dành cho một người, cả thế giới không biết, người ấy cũng không.