Tôi nhận ra rằng trước giờ tôi chưa từng quên cậu, chỉ là tình cảm ấy tôi chôn giữ trong tim, một nơi không ai động tới. Tôi không biết rằng liệu bây giờ cậu có đang thích tôi, tôi bây giờ không như trước, không đủ can đảm để chạy theo cậu và nói thích cậu nữa rồi...
Tôi và cậu chơi với nhau cũng gần 7 năm rồi và có lẽ 7 năm tôi đều thích cậu! Nhưng thứ tình cảm đó ở mỗi khoảnh khắc, mỗi giai đoạn đều thể hiện khác nhau. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi thích nụ cười ngọt ngào, giọng nói ấm áp và những cử chỉ thanh lịch của cậu. Dần dần tôi thích những phút giây được ngồi bên, tâm sự trêu đùa, những cái nắm tay vô tình, những lời quan tâm chân thành mà cậu dành cho tôi. Tiến xa hơn tôi lại thích được cậu xem mình là cả thế giới nhỏ mà che chở, yêu thương.
Đơn phương mệt lắm chứ! Có người bảo “ sao không một lần dũng cảm bày tỏ?" Có chứ! Tôi có nói với cậu “ rất thích cậu” nhưng cậu không từ chối, không chủ động, không giải thích cũng không chịu trách nhiệm. Tôi thích cậu sao cả thế giới đều biết, riêng mình cậu làm ngơ. Với ai cậu cũng tốt như thế.
Nhiều lần tôi cũng đã tự nhủ phải từ bỏ, nhưng chỉ một ánh nhìn, một nụ cười, một tin nhắn, một cái ngoảnh đầu của cậu là mọi sự cố gắng trong tôi đều trở nên yếu mềm.
Tôi như con ngẩn ngơ, bất giác lại thẹn thùng, lại mỉm cười khi ai đó nhắc tên cậu.
Hôm nay có chuyện vui, chuyện buồn thì cậu là người đầu tiên tôi nhớ đến.
Một cái “ đã xem” của cậu mà lòng tôi trở nên nặng trĩu, suy nghĩ đủ thứ rồi lại gửi tiếp cho cậu những dòng tin nhắn....
Những lần họp lớp thấy cậu trở những bạn nữ khác, mặt tôi vẫn tươi cười nhưng trong lòng thì hụt hẫng, buồn bã cả mấy ngày.
Những buổi đi chơi với nhóm mà cậu không đến thì bầu trời hôm đó cũng tối lại.
Thích cậu đến nỗi chẳng còn trân trọng cảm xúc của bản thân nữa, thích đến hoang dại, ngu ngơ. Chỉ biết nhìn theo niềm vui buồn của cậu mà cố chấp. Tôi theo đuổi cậu, cậu không đáp lại. Tôi làm ngơ cậu, cậu không quan tâm, tôi im lặng buồn rầu cậu cũng chẳng hề hỏi thăm với danh nghĩ là một người bạn bình thường. Cuộc sống của cậu không có hình bóng của tôi vậy cách tốt nhất là tôi bước ra khỏi chính mình. So với cậu bây giờ tôi thích cậu lúc trước hơn - một người luôn mang đến niềm hạnh phúc hơn là những tổn thương âm thầm.
Tôi giờ đây đã mạnh mẽ hơn, đã vạch ra những mục tiêu trong cuộc sống, thứ tình cảm tôi dành cho cậu tôi tạm cất nó lại ở một góc kí ức mà không ai biết đến. Tôi thật sự không dám thích cậu như trước nữa bởi không muốn ôm ấp những cảm xúc khó chịu, không thể giải tỏa, cũng chẳng thể nói ra.
Đơn phương giống như phép nhân với số 0, một bên bồi đắp một bên dửng dưng thì kết quả vẫn bằng 0 mà thôi.