26.08.2021
"Nhân lúc em còn yêu anh, anh có thể đừng bỏ lỡ em không?" Em nhìn vào mắt anh một lúc lâu. Cũng không biết do gió lớn hay chính em đang đau lòng mà khóe mắt bỗng cay xè.
"Em sao thế?" Anh ngạc nhiên.
"Chỉ là...em thấy câu này rất hay thôi." Em ngập ngừng, mang theo chút thất vọng mà quay đi.
Cho đến ngày kỷ niệm một năm quen nhau, đúng vào lúc mười hai giờ đêm, em nhắn cho anh:
"Mình bỏ lỡ nhau rồi!"
"Bỏ lỡ?"
"Em bỏ lỡ người không yêu mình. Anh thì bỏ lỡ em, người từng yêu anh điên cuồng!"
Anh lặng người một lúc lâu, rồi khẽ đáp:"Chúng ta chỉ nên làm bạn..."
Dẫu anh từ chối tình em, nhưng em vẫn cam lòng từ bỏ. Bởi lẽ:
Họ đơn phương nhưng không nói vì sợ tình sẽ phôi phai. Em đơn phương và chọn nói ra vì sợ không còn cơ hội thứ hai.
Thật ra, em luôn mong một cái kết khác cho tình mình. Khi ấy, anh sẽ là chàng trai của em. Em sẽ là cô gái của anh. Mình cùng thực hiện những lời hứa tựa mây bay.
Anh sẽ nắm tay em qua triền đê xanh rì, qua bao mùa gió bấc. Mình thong dong bước đi giữa đời bạt ngàn những cơn sóng xô, đẩy đưa xa bờ.
Anh sẽ dành cho em một nụ hôn chứa đủ những ngọt ngào để hàng vạn con ong có thể xây tổ. Em sẽ dành cho anh một nụ cười khiến lòng tĩnh lặng như cảnh vật khi trời chạng vạng buông. Mình sẽ ôm nhau muôn vàn lần, và cùng chờ đón sương mai dần lắng đọng trên nách lá.
Chúng ta không ngại nắng mưa, không ngại phố xa, ngõ hẹp, chỉ cần nơi đó có người mình thương đang chờ.
Nhưng cuối cùng, anh và em vẫn là bỏ lỡ nhau.
Lúc đó, em cứ ngỡ mình không đủ tốt nên không thể giữ anh ở lại. Sau này mới nhận ra lưới trời lồng lộng còn chẳng thể giữ nổi mây trôi, bão cuốn, huống chi một kẻ có đôi bàn tay nhỏ bé như em.
Em biết rằng đời sẽ lắm bể dâu, nên anh không gật đầu, tình mình lại chẳng đậm sâu. Thôi thì em xin cất lại, những mộng mơ về ngày sau, ngày mà mình sẽ có nhau trong đời...