Hôm trước có đứa em hỏi tôi dùng son hiệu gì mà môi mềm thế, tôi bảo của bạn người yêu cũ tặng lâu lắm rồi, chị không nhớ nữa.
Em tôi kiểu “WTF chị ơi giữ đồ của người yêu cũ thì làm sao mà quên được ???”. Tôi cười hihi “Ơ, thế mình nhớ một người chỉ vì quà của họ thôi hả em?”
Người ta thường chọn vứt nhiều thứ sau một mối quan hệ. Như cách tôi cho đi cái áo khoác của bạn ấy. Rồi tôi vẫn nhớ bạn ấy bình thường.
Chúng tôi kết thúc rồi, nhưng vứt đi cái áo hay thỏi son khiến tôi cảm giác như vừa vứt đi một khoảnh khắc nào đấy mà bản thân mình là nhân vật chính, và mọi thứ xung quanh đều rất vui vẻ và vô cùng sống động.
Có thể tôi kì quặc, vì tôi đã không hành xử như cách mà mọi người vẫn làm.
Nhưng, tất cả chuyện tình trên thế gian này có nhất thiết phải giống nhau không? Câu hỏi này làm tôi nhớ đến một “happy ending” rất kì lạ và hay ho!
Một cô gái trong cuốn sách “Gentlewoman - Quý cô tao nhã” mà tôi từng đọc, cô ấy bước vào lễ đường, rạng rỡ nhìn vào gương và tự tuyên bố với bản thân “Tôi đồng ý”.
Cô ấy cuối cùng đã chọn kết hôn với chính mình vào ngày lễ tình nhân năm 2017, hôn lễ không có chú rể, nhưng cái ‘ending” này vẫn “happy” bình thường và nó phá vỡ mọi luật lệ về việc phải có một cái kết giống nhau trong hành trình yêu đương. Và quan trọng nhất, người ta vẫn có thể hạnh phúc cùng với sự khác biệt của bản thân mình.
Có một câu của tác giả mà tôi rất thích “Cuộc đời này không bạc đãi bất kì ai và câu chuyện tình yêu không nhất thiết phải tuân theo một cốt truyện nào có sẵn”.
Vậy thì, những cái kết hãy nên vừa vặn với trái tim mỗi người.
Với riêng tôi, việc vứt đi, quên đi, chấm dứt ngay-lập-tức... khiến tôi buộc phải gồng lên khổ sở. Trong khi, tôi biết rõ mình đã từng lấp lánh thế nào, biết bạn ấy là người tử tế thế nào. Chúng tôi cũng biết tất cả đã dừng lại và qua đi ra sao.
Ôm một thùng đầy quà tặng vứt đi để chứng tỏ mình cũng có vẻ… dứt khoát và mạnh mẽ như kì vọng của mọi người? Không, điều này không phải và không thuộc về tôi.
Ăn mày quá khứ không giúp chúng ta tốt hơn.
Nhưng nếu thực sự bước tiếp, tôi mong mình đừng quên sạch.
Chọn giữ lại những điều đẹp đẽ, là sự lựa chọn của tôi. Chỉ có như thế, tôi mới cảm thấy mình đủ sức để sống và tiếp tục yêu như một thực thể có đầy đủ quá khứ và hiện tại.
Cái kết hạnh phúc nhất, có lẽ là cái kết mà chính mình cảm thấy nhẹ nhõm và hài hòa nhất với trái tim ❤️