đã bao nhiêu mà mùa xuân trôi qua , Nhưng lại khiến cho người ta không nỡ.
Tình yêu mới nở vào mùa xuân cứ ngỡ là thời gian hạnh phúc nhất đời người.
mùa xuân của tôi có cậu và mùa xuân của cậu có tôi .
Tôi theo đuổi cậu bằng cả trái tim.
Cậu đáp trả tôi bằng sự trân thành.
Tử Niên cậu biết không.
Ánh mắt âu yếm của cậu dành cho tôi đã giúp tôi đỡ đi phần nào sự lạnh giá của mùa đông.
Sự ấm ấp của cậu đã cho tôi thêm mạnh mẽ để thoát khỏi cơn đau vuốt của bệnh tật .
Cậu biết không , chỉ cần nhìn thấy cậu thôi , là tôi đã không còn cảm giác chán nản, tí chút nữa không biết mình là ai.
Tử Niên cậu giống như ánh mặt trời vậy , thật ấm áp.
* * *
Cậu cũng thế Cẩm Phong
Chỉ có cậu là người nhìn tôi bằng ánh trong sáng thuần khiết ấy .
chính là cậu đã giúp tôi thoát khỏi bóng tối để tối để tôi nhắm nhìn cậu trong khoảng trời ánh sáng.
Lúc tôi suy sụp nhất thì người ở bên tôi là cậu .
Cậu cho tôi ánh sáng thì tôi cho cậu sự ấm áp.
Bệnh tật là gì , Đau đớn là gì , có phải tôi sắp chết rồi không .
Có lẽ là không .
Nụ cười của cậu , sự xấu hổ của cậu tôi lại muốn có cho bằng được .
Cẩm Phong à .
Cậu biết không... tôi rất vui khi cậu tỏ tình với tôi và nói cậu yêu tôi.
Tôi rất vui . Vui đến mức không cần suy nghĩ lập tức ôm lấy cậu .
Vì trong lòng tôi mừng rỡ biết người tôi yêu cũng yêu mình.
Có lẽ là tôi quá phấn khích khi muốn cậu cùng hẹn hòn với tôi luôn .
Có lẽ thời gian chẳng chờ đợi ai , nhưng ít nhất , thời gian mà tôi đang trả qua cùng cậu là thời gian hạnh phúc nhất.
Cẩm Phong à , cậu biết không.
Lúc tôi mới biết cậu không thể sống nổi đến 25 tuổi và mùa đông thường xuyên bị bệnh .
Thì lúc ấy trái tim tôi gần như sụp đổ.
Nó đau lắm .
Nhưng không biết vì sao trong lòng lại có chút vui .
Có lẽ là cậu giống tôi cũng không thể sống đến 25 .
Nhưng tí ra hãy để tôi ở bên chăm sóc cậu được không .
* * *
Tử Niên cậu có biết là tôi đã vui đến mức nào khi thấy cậu đến thăm tôi không .
Khi cậu bước vào phòng trái tim đập rất nhanh .
Nhưng lại rất buồn khi cậu hỏi tôi : " Cẩm Phong cậu không thể sống đến 25 ư "
Nó như sét đánh ngang tai vậy.
Tôi cố bình tĩnh nói " Vậy thì sao "
Khuôn mặt cậu tối sầm lại
Cậu trả lời tôi rất thản nhiên " Tôi cũng vậy"
Tôi bất ngờ lao xuống gường đến cầu cổ áo cậu " Tử Niên cậu vừa nói gì , nói lại lần nữa xem "
Cậu ngẩn mặt lên với hai hàng nước động lại trên khóe mắt như muốn nứt ra.
" Cẩm phong...Bác sĩ chuẩn đoán cho tôi là bị ung thư giai đoạn hai ... không thể sống đến 24 tuổi ."
Anh ôm chặt tôi và khóc như một đứa trẻ .
Tôi sững người trong giây lát mới phản ứng ôm chặt anh mà khóc theo .
Cả hai cuối cùng cũng chịu kể hết chuyện cậu nhau .
Và Tử Niên cũng đồng ý với tôi là không cần quan tâm chuyện sống chết , hãy sống hạnh phúc với nhau được ngày nào hay ngày ấy , và cũng ít nhất đừng bỏ lỡ nhau.
"Tử Niên ! Tôi ngay anh ngủ ở đây với em đi , em muốn ôm anh"
"Được"
Và thế là ngày ôm ấy chúng tôi có thời gian hạnh phúc nhất .
Anh ấy ôm tôi ngủ và chi tôi hơi ấm .
có lẽ được như vậy thì tốt.
Nhưng có lẽ ông trời đang trêu đùa với tạo hóa.
"ảnh ko liên quan đến truyện "