Chao xìn, t lại ngoi lên gòi đoei. Tiếp tục với series Một chút tâm sự thì cta sẽ nói về cậu chuỵn giữ tui và tên Hiểu Minh ở phần 1 nhaa.
Sau cái vụ chai nước thì nó vẫn bám t :) Nma có dấu hiệu giảm chút. Con bạn thân của tui (xin phép giấu tên là N) có hỏi:
- Ê m, sao t thấy thằng Minh nó bám m thế? Đừng nói là nó thích m nhé?
- Nói clm gì vậy má? Ko có cửa thích t đâu nha.
- Sao t nhìn mà muốn đẩy thuyền tụi bay quá trời...
- Nó thích đứa khác rồi, m ko cần bận tâm nó thích t hay ko ô kê?
- Ko phải Minh thì t đẩy m với Duy :))) Nó hôm trước chả cho m ăn bánh còn giề?
- Thôi đừng nhắc chuyện đấy.
Lại một nhân vật mới ra lò :) Tên Duy đó thì t hay gọi theo tên thật nó (Đức Duy) và nó cao hơn t tầm 5 phân (đi học lại t sẽ đập m tội dám cao hơn t). Và yeh, ko phải chemistry hay gì trong K-dramas đâu, cái N nó soi ra đó (tui còn ko phát hiện ra nó là chemistry)
Cái vụ cho ăn bánh đó là một ngày ko nắng ko mưa trời nhiều mây và t đang nói chuyện với cái N. Ko có gì đáng lo cho tới khi nó đi qua với cái bánh trên tay. T nhanh trí chạy ra:
- Ê, cho miếng coi! - tay nhanh hơn não, t bứt một miếng rồi cho vào mồm chạy lại chỗ cái N. Duy nó ko nói gì đi tiếp.
- M thấy t giỏi ko, ăn chùa đc nó còn ko tính phí, hehe.
- Ôi bạn ơi, bứt đúng chỗ nó vừa cắn làm gì??? (gòi soq t luôn)
- Háaaaaa? Chết mẹ rồi, t nuốt rồi m ơi. Ngượng chín mặt!
Nghĩ lại thấy mình ngu vl, bứt thì bứt nma tay nhanh hơn não thì thôi rồi :( T động não chút là giật nguyên được cái bánh rồi. Mọi người chắc sẽ thắc mắc sao nó ko thân phiền về việc t giật bánh nó nhỉ? Đơn giản thôi: Nhà nó có cái mẹ gì ngoài điều kiện đâu (chỉ tiếc bạn học có chút lười) và có nhiều lúc ngủ trong giờ, nhất là giờ văn. Nó còn hào phóng vs t nữa (có lẽ vậy?) nên t giật thoải mái :)
Và cái cuối sẽ là về giai thoại “Ôm giữa mùa thu” nhoéeeeeee.
Thì chị t với t học cùng trường (ko hẳn là ruột thịt mà kiểu chs vs nhau từ bé nên quen mồn đi đâu cũng chị em), lớp t tầng 4 còn lớp chị t tầng 2. Có những hôm ra chơi dài dài t lại xuống đó nói chuyện và kể từ đó t quen một anh cùng lớp chị t.
Hôm nọ t xuống thì t gặp cả chị t lẫn anh í. Thì đang nói chuyện ông í từ đâu đi ra vòng tay xong ôm t (ui đm sợ té đái) *lưu ý đây là tháng 9, 10* và t rất bất ngờ quay đầu lại hỏi:
- Làm gì thế cha? Nóng thấy mẹ ôm ấp cái l*n gì?
- Thì t thích, anh ôm m ko được à? (Đitme cạn lời)
Thế là như thường lệ, mỗi lần t xuống ông í lại ôm t :) Cái đáng nói ở đây là ông í cao hơn t tận hơn 1 cái đầu, t nói chuyện toàn ngẩng đầu mỏi thấy mẹ nên ôm thì đứng nói chuyện luôn thì tiện (mà đông người nhìn quá, nhất là chị t vì bả là hủ):
- Thằng kia m làm gì em t?
- Em m cái gì? Đây là e t, nhỉ? - ổng cúi xuống hỏi mà ko biết t ngại vlon, ko biết nói gì nên đứng im thở dài.
- M bỏ nó ra cho t!
- Bố đếch bỏ! - siết tay và nóng vllllll. T chui xuống rồi chạy (hehe t béo nhg mà tay ông này tuổi😏)
- Thôi nhá, e lên đây, sắp trống rồi! Bai nhá! - T chuồn ngay lên lớp, ngại thấy mẹ luôn chời má.
Và đó là những gì xảy ra :)))