Hắn bước vào, ánh mắt rũ xuống nhìn nữ nhân trước mặt, nàng đã tiều tụy đi rất nhiều…ánh mắt mệt mỏi đỏ hoe, nàng mặc bộ y phục màu xanh ngọc như ngày đầu gặp hắn nhưng không còn sự vui vẻ không còn ánh mắt tinh nghịch nhìn hắn mà nở nụ cười. Nàng là Bắc Thần Gia Nghi con gái của Thừa tướng…nàng không phải Hoàng hậu của hắn nữa rồi.
Hắn muốn bước lên nhưng lại chẳng có can đảm, hắn không dám nhìn vào đôi mắt đó,bây giờ hắn có thể giết bất cứ ai, hắn đã từng giam giữ Hoàng hậu của mình, thế nhưng hắn lại không dám nhìn vào ánh mắt nữ nhân năm đó. Có quá nhiều sự tuyệt vọng và đớn đau.
_Nàng…trẫm...
_Hoàng thượng, ta hối hận rồi…thật sự đã hối hận rồi.
_Là ta có lỗi với nàng, ta sẽ bù đắp cho nàng.
_Bù đắp sao…từ ngày bệ hạ lên ngôi, ai chống đối ngài ta diệt cho ngài, ai chỉa mũi dao về hướng ngài ta giết cho ngài. Một hoàng thượng anh minh, một hoàng hậu độc ác. Không sao, thật sự không sao cả, Hiền Phi mang long thai ta thay ngài diệt hậu quả, Hoàng hậu ích kỷ ám hại hoàng tử, haha…Không sao cả, đại ca ta trên chiến trường lập đại công, cha ta bao năm chiến đấu giữ yên bờ cõi. Vì 1 câu Thừa tướng nắm giữ binh quyền, ngài ra lệnh diệt toàn tộc ta. Bắc Thần bao đời vì nước vì dân trung thành hoàng tộc lại chết hết vì tội phản quốc, Hoàng hậu vì nghĩa diệt thân haha…có phải ta cần cảm ơn ngài không? Cảm ơn ngài đã giữ mạng cho ta, đã cho ta công lao to lớn đó.
Hắn tiến một bước nàng lùi một bước, khoảng cách vài bước chân nhưng sao xa vời ngàn dặm, hắn đã làm gì nữ nhân hắn từng hứa trọn kiếp yêu thương, hắn đã làm gì để nàng nhìn hắn với ánh mắt xa lạ thương tâm như thế này.
Khóe môi nàng chảy ra chút máu, gương mặt hằn lên vẻ đau đớn, viên thuốc độc nàng uống đã bắt đầu phát tác dụng, nó nóng ran khiến cơ thể nàng như ngàn vạn đao kiếm xuyên qua. Nhưng nó cũng không là gì so với sự tổn thương nàng từng chịu đựng. Chết bao nhiêu lần nàng mới quên giọt nước mắt phụ mẫu nàng khi đầu nằm dưới lưỡi đao. Làm như thế nào mới quên được đại ca nàng bị từng mũi tên xuyên qua người khi cố gắng đưa nàng chạy trốn. Làm sao quên được chính hắn đưa bản đồ phòng vệ hoàng cung cho nàng đem về phủ thừa tướng và chính hắn dẫn quân đến bắt cả nhà nàng. Nực cười, chính nàng lại là con cờ trong ván cờ quyền lực của hắn.
_Gia Nghi, nàng tỉnh dậy đi, nàng không thể rời bỏ ta như vậy được. Không phải nàng hận ta lắm sao? Ngồi dậy mà giết ta đi, nàng không được quên lời thề của mình, chúng ta đã thề dù kiếp nào cũng cùng nhau đến cuối đời…
_Ngài có biết…như thế nào là cam tâm tình nguyện không…chính là ta cam tâm tình nguyện chọn ngài, yêu ngài, chấp nhận bên cạnh ngài…nên dù kết quả ra sao ta cũng không có quyền hận…Ta chết là vì phụ mẫu vì nhửng người nằm xuống vì ta. Không phải vì ngài…ngài từng hứa chỉ yêu mình ta nhưng nhìn hậu cung ngài đi, lời thề ngày đó ngài đã làm sai rồi. Nhưng bây giờ ta nguyện muôn ngàn kiếp sau không bao giờ gặp lại ngài nữa, một lần cũng không…
Nàng nhắm nhẹ đôi mắt, cuối cùng nàng cũng quay về rồi, nàng thấy cha rất tức giận khi nàng trốn đi chơi, nàng thấy mẹ dỗi cha cả mấy ngày chỉ vì cha đánh nàng, nàng thấy đại ca cầm kẹo đường về dỗ ngọt nàng, thấy Xuân Nhi cười lớn khi thấy mông nàng sưng lên, cũng chẳng biết ai là tiểu thư ở đây nữa.
Nàng thấy hôm tiệc Xuân năm đó nàng đã không vào cung, nàng giả ốm để ở nhà chọc ghẹo ca ca.
Thế là nàng không thấy Tứ Hoàng Tử nào đó đứng nấp sau vườn hoa, nàng cũng chẳng chạy theo hỏi hắn là ai, chẳng biết hắn là Hoàng Tử bị lãng quên trong Hoàng Cung.
Những ngày sau đó nàng cũng không chăm chỉ vào cung để gặp tên Hoàng Tử đó.
Nàng đã không phải lòng mà nguyện một đời yêu hắn.
Chẳng phải nghe hắn hứa hẹn chỉ có mình nàng, cũng không tin vào lời hứa mãi mãi không rời xa.
Sau đấy nàng cũng không cầu xin được gả cho hắn, quỳ suốt một ngày một đêm khiến bệnh mấy ngày trời.
Cha nàng cũng không giúp hắn lấy lại vị thế, không giúp hắn lên ngôi.
Cha nàng không đi trấn ải biên cương, ca ca nàng không đi đánh giặc ở nhà kiếm một tiểu thư yêu thương sau đó sinh được một đàn con lóc nhóc, ca ca nàng đầu bù tóc rối để giữ con. Cha mẹ nàng thì ngồi cười mãn nguyện.
Nàng cũng không làm Hoàng hậu gì đó, cũng không phải khóc mấy đêm dài vì hắn nạp phi chỉ sau 3 ngày phong Hậu.
Haha gì mà nguyện đời yêu mình nàng, gì mà suốt kiếp không có thêm ai. Lừa trẻ con cả.
Nàng cũng chẳng buồn bận tâm hắn như thế nào, ai muốn giết hắn kẻ nào muốn hại hắn.
Càng không quan tâm gia tộc Hiền Phi muốn tạo phản mà thay hắn giết đứa bé.
Tay nhuốm đầy máu tanh, rồi bị hắn 5 lần 7 lượt giam lỏng nhằm trấn an lòng người.
Haha chẳng có sai lầm nào nữa, nàng sẽ lấy 1 nam nhân bình thường sống một cuộc sống thật bình thường, ngày ngày cùng bên nhau, sinh cho chàng ấy mấy đứa con, ngày ngày cùng nhau chăm mấy đứa nhỏ, đêm đêm tựa vai chàng ngắm ánh trăng…
Đúng…như vậy thôi…không có sai lầm nào nữa.
Kiếp sau đừng sai lầm nữa, đừng bao giờ gặp lại nữa…