Haiz, nay lại phải đi học. Mệt quá à, không biết Herry dậy chưa nhỉ!?
Tôi vớ cái đồng hồ tắt chuông đi và đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ.
Chào mọi người, tôi tên Thomas 18 tuổi. Tôi mồ côi cha mẹ sống nhờ vào chú, thì năm 11 tuổi chú tôi mất.
Thời gian bên chú gần coi như là sự hạnh phúc nhất đời tôi. Chú hiền từ như 1 người mẹ, mạnh mẽ như 1 người cha mà tôi mong.
Đã lâu lắm rồi nhắc lại câu chuyện ấy tôi vẫn cay cay mũi. Đau lần một trong đám tang của họ, nhưng tôi vẫn sẽ đau nhiều lần khi những việc tôi làm cùng với chú trước kia, tôi phải làm một mình rồi.
Tôi gần như rơi vào tuyệt vọng trong lúc đó vậy. Tôi thấm thía được mùi cô đơn nó đau lắm! Khi mất đi người thân bạn mới thấm thía được điều ấy.
Lúc tôi tuyệt vọng thì cậu ta lại đến và giúp đỡ tôi.
Tôi vẫn nhớ như in vào ngày hôm đó khi tôi gặp cậu ấy.
Hôm đó tôi ngồi một mình trong căn nhà mà chú để lại, cô đơn lắm thì bỗng dưng có trái bóng rơi vào sân nhà tôi.
Tớ xin lỗi, cho tớ xin lại trái bóng nhé! Cậu ấy vui vẻ cười.
Cậu ấy là 1 mái tóc trắng, dáng thì nhỏ bé và thấp hơn tôi 1 cái đầu. Nhưng không kém phần điển trai, vì rất nhiều người theo đuổi cậu ấy.
Nụ cười cậu ấy làm tôi lại nhớ đến chú tôi.
Tôi đưa quả bóng cho cậu ấy.
Cậu ta vui vẻ nhận và nói: Tớ tên Herry, 11 tuổi. Cậu có muốn làm bạn với tớ không!? Mà cậu tên gì thế!?
Tôi đáp lại: Thomas!
À cậu chơi đá bóng với tớ không Thomas!? Herry vui vẻ nói.
Tôi không nhớ những câu hỏi lúc đó hoặc câu tôi trả lời cậu ấy. Chỉ nhớ lúc đó tôi và cậu vui vẻ đá bóng.
Và từ đó chúng tôi trở thành bạn của nhau thôi.
Thomas ơi, dậy chưa vậy!? Herry đứng dưới nhà gọi tôi.
Herry là người bạn thân nhất của tôi. Cũng coi như là món đồ quý được gần 7 mùa Hạ.
Vào ăn sáng với tôi này! Tôi lên tiếng.
Herry vui vẻ gật đầu rồi vào trong. Chúng tôi vừa ăn vừa ngồi nói những câu chuyện hài hước mà cả 2 từng trải qua.
Tôi thích cậu ấy, tôi không biết thích lúc nào rồi!? Chỉ biết hôm tôi gặp cậu thì cứ như mình lại có một ánh sáng để đứng dậy và sống.
Nhưng đó chỉ là tình yêu đơn phương thôi. Chuyện tôi thích cậu thì chỉ có tôi biết, còn chuyện cậu ấy thích tôi thì chỉ có chắc cậu ấy biết.
Ăn nhanh rồi chở tớ đi! Herry ngồi nghịch với trái bóng rổ.
Ừm, tớ biết mà để tớ đi lấy xe đã! Tôi vui vẻ nói.
Gần như là mọi giây phút bên Herry cứ như là những điều hạnh phúc cộng lại nhiều điều với tôi vậy.
Hai Chúng Tôi Lên Chiếc Xe Đạp Điện màu đỏ mà Herry tặng lúc chúng tôi gặp mặt. Tôi rất quý vì nó đã từng trải qua với chúng tôi gần 7 năm rồi.
Thomas nhìn kìa! Herry chỉ vào cặp đôi nam đồng tính đang hôn nhau kia.
Tôi dừng xe lại và nhìn theo Herry. Sao thế!? Tôi hỏi.
Cậu có thấy hai người họ đang làm gì không Thomas!? Herry nói giọng trầm xuống.
Tớ thấy họ đang hôn nhau! Tôi ngơ ngác nói.
Herry nói: Thật kinh tởm khi mà nam với nam lại yêu nam đúng không Thomas!?
Tôi im lặng một lúc, không muốn trả lời câu hỏi của cậu.
Tại sao cậu nghĩ như vậy, Herry!? Tôi cố gắng nói.
Vì hai thằng con trai không thể yêu nhau, cậu hiểu không. Không thể sinh con, nối dõi dòng họ!
Tôi cố gắng bình tĩnh và nói: Ờ...ừm!
Tôi lái xe tiếp nhưng trong có chút buồn phiền. Nếu bây giờ tôi nói thích cậu thì sẽ như thế nào đây Herry!? Tôi tự hỏi chính mình.
Nếu cậu nói những câu ấy với tôi, liệu chúng ta có phải là bạn không Herry. Tại sao cậu lại suy nghĩ như vậy thế, Herry!?
Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu của tôi.
Tôi không biết tại sao cậu ấy nói những lời ấy ra cứ như đâm thẳng vào tim tôi...
Đến Trường...
Nay chắc cậu phải chờ tớ rồi vì hôm nay tớ phải trực nhật đấy Thomas! Herry nói.
Ừm cậu lên trước đi, tớ đi gửi xe rồi lên sau! Tôi nói.
Ừm! Cậu ấy vui vẻ đi vào trường.
Từ xa tôi đã thấy là rất nhiều người đi theo phía sau cậu ta. Vì cậu ta đẹp trai mà, nhiều người theo cũng phải thôi.
Nếu so sánh tôi với Herry thì hai người đều khác biệt, như là một nửa và một nửa kia vậy!
Cậu ta đẹp trai nhưng học dở, tôi không đẹp trai như cậu ta nhưng tất cả các môn tôi đều giỏi...Nhưng có ai công nhận hay không!?
Từ thằng sau tôi bỗng có tiếng vỗ vai nhẹ.
Thomas sao mày còn ở đây!? Sao không gửi xe đi. Shuu lên tiếng.
Là mày à, Shuu ngáo! Có thêm crush mày nè! Tôi chọc nó.
Thôi cậu đi nhanh lên Shuu! Andy ngại ngùng nói.
Cũng biết ngại cơ đấy! Tối cười và nói.
Không nói với mày nữa, tau dỗi! Shuu lái xe đi.
Shuu là một đứa bạn tôi quen vào năm đầu cấp ba. Lúc đó nó tốt lắm, luôn chia sẻ những bài học hay hoặc những trò nghịch nghợm, làm tôi cũng chơi theo.
Andy là một trong những học bá xuất xắc của trường vì sự thông thái của mình được rất nhiều người quý. Mà chỉ để ý mỗi Shuu.
Tôi cũng không biết nó tán Andy sao nữa. Chỉ biết lúc 2 người gặp nhau thì Shuu mua cho Andy một cái bánh bông lan.
Và từ đó đổ, theo lời Shuu kể. Tôi thắc mắc rằng là vì cái bánh bông lan làm nó đổ hay vì nó đẹp trai nhỉ!?
Ơ, mà chết! Ngồi lảm nhảm hết hơn năm phút rồi, Herry chờ lâu lắm. Chết, chết Thomas ơi! Tôi vội vàng lái xe đi gửi.
Tôi chạy thật nhanh lên lớp và thấy Herry đang chờ tôi.
Tôi nói: Xin lỗi cậu nhé!
Herry nhìn tôi rồi cười: Không sao cả, đứng đợi chút thôi mà...!
Bỗng đang nói chuyện thì có 1 đống fan của cậu ấy chen vô.
Cho tớ xin chữ ký Thần Tượng ơi! Một bạn nữ nói.
Tớ,...tớ nữa hí hí! Tớ nữa! Cậu đẹp trai ghê à!
Tiếng xì xào của đám con làm tôi nhức cả đầu, vì ngày nào cũng như vậy cả. Tôi thở dài.
Đám fan của cậu ấy cũng càng đông và xô đẩy tôi ra. Dù tức giận nhưng không dám làm gì cả, vì nếu tôi gây sự với đám nhà giàu thì nguy cơ tôi bị đuổi học rất cao! Nên...thôi tôi đi xa ra một chút.
Nhìn cậu ta cười rất đẹp tôi rất thích nụ cười ấy...nhưng nếu bây giờ tôi tỏ tình thì sao nhỉ!?
Những câu hỏi ấy đều quanh quẩn nữa, mệt quá. Nếu tôi không tỏ tình thì sẽ có một người khác giành cậu ta mất thôi...
Nhìn từ xa tôi thấy được Yushi đang chạy về phía Herry và ôm cậu ấy, nhìn rất ngứa mắt tôi.
Yushi là một hot girl của trường, như cái biệt danh đấy hot girl nên cậu ta rất đẹp và học giỏi nữa.
Tôi có chút không ưa cậu ta vì cậu ta và Herry rất thân và đôi lúc đi chung với Yushi thì Herry lơ cả tôi.
Tôi quý cậu ta vì nhiều lần cũng bảo vệ tôi khỏi bọn Công Tử Bột.
Herry nay mày rảnh không!? Đi chơi với tao đi! Yushi nhìn Herry nói.
Được chứ đợi tao chút, tao ký xong đã! Herry nhìn Yushi cười.
Wao mày nhìn kìa đẹp thật sự!
Uk, đúng đó tao ship cặp này!
...
Tôi nghe rất nhiều câu khen về Yushi và Herry, đều đó như là những con dao đâm vào tim tôi vậy...xót lắm...
Rồi Yushi kéo Herry đi chơi, tôi đứng từ xa nhìn như bị Trời trồng vậy.
Thì tôi theo xem hai người ấy, và cảnh tượng trước mắt khiến tôi rất đau lòng.
Herry cúi xuống tỏ tình với Yushi...
Tớ rất thích cậu Yushi! Mong cậu làm đồng ý lời tỏ tình của tớ Yushi! Herry nói ra nỗi lòng của mình.
Yushi nhìn Herry với vẻ mặt buồn bã và nói: Tớ xin lỗi...tớ là đồng tính...nữ! Trước giờ tớ chỉ xem...cậu là bạn thôi Herry à...!
Tôi nhìn cảnh ấy nhưng tim muốn nổ ra vậy, tại sao vậy tôi là...là người đến trước cơ mà. Tại sao vậy Herry!? Bộ tình cảm tôi dành cho cậu, cậu không nhận ra!
Nắng hạ kéo đến chiếu xuống những nước mắt đã rơi trên má tôi...đau quá. Hic...hic chú đã bảo: Đấng nam nhi không được khóc!
Nhưng con đau quá chú ơi, nước mắt thì vẫn cứ rơi!
Yushi chạy đi trong sự lặng lẽ ấy, bỏ lại Herry một mình với nỗi đau vừa thất tình. Có ai biết thất tình nó đau lắm không!?
Có ai biết đơn phương đau hơn thất tình không!?
Kẻ đơn phương luôn là kẻ thiệt thòi vì chỉ muốn người mình yêu hạnh phúc và rất ít người đơn phương nào mà tự tin tỏ tình người mình yêu cả.
Thất tình thì chắc chắc đỡ hơn vì được tiếp xúc người mình yêu rồi chia tay nhưng nó sẽ có lý do...nhưng đơn phương khác với thất tình rất nhiều...
Tôi cố gắng lau những giọt nước mắt lan dài trên má và cố gắng bước đi những bước đi nặng nề...
Herry đừng buồn nữa! Tôi cố gắng nói...
Herry nhìn tôi, những giọt nước mắt rơi má cậu ấy. Tôi lau đi. Đừng khóc nữa mà...tớ xót lắm! Tôi nói.
Herry nhìn tôi, không nói gì cả. Tôi biết cậu ấy còn rất buồn, đơn phương cậu được gần 7 mùa Hạ rồi...
Tại sao an ủi cậu một câu không nên hồn thế này nhỉ!? Tôi đúng là kẻ thua cuộc.
Tớ thích cậu Herry! Trong giây phút đó tôi nói hết nỗi lòng của mình cho cậu ấy nghe.
Herry nhìn tôi và cho tôi một bạt tay. Tôi bất ngờ.
Herry tức giận mà nói: Con Yushi bị bệnh mà mày cũng bị à!? Thomas!? Nam với Nam không thể yêu nhau! Nữ cũng thế!?
Mày bị điên à Thomas!? Cậu tức giận và buông những câu chỉ trích với tôi. Nói rằng tôi là người xúi Yushi từ chối cậu ấy, nói rằng tôi là một đứa bệnh hoạn,...
Tại sao vậy Herry!? Tình cảm tôi dành cho cậu chỉ là ở mức số không hay sao!? Suốt 7 năm qua cậu xem tớ là gì hả!? Tôi nghẹn ngào tức giận nói.
Tao chỉ xem mày là bạn, mà bây giờ mày chỉ không khác gì một thằng bệnh hoạn không!? Nam với Nam yêu nhau á, thực nực cười! Herry nói.
Herry nói tiếp: Tao chỉ muốn có một tình yêu bình thường chứ không phải tình yêu đồng tính! Chúng ta...trong thời gian này...không nên gặp nhau đâu...Thomas!
Thế rồi Herry bỏ đi
Tôi như đứng tại chỗ vậy, cú sốc này như ngàn con dao đâm vào tim vậy. Đau quá...mà có ai hiểu được đâu nhỉ!? Mình chỉ đơn phương thôi.
Một vài học sinh lên chụp ảnh và nói các kiểu tôi là: người thứ 3, hay trà xanh, thằng bệnh hoạn,...
Tôi không tâm vì lúc này tôi biết mình mất cậu rồi Herry à! Tôi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt và tiếp tục học bình thường.
Ngay cả lúc vào lớp cậu ta lơ cả tôi nữa mà...tôi không biết phải nói sao nữa cả...
Chiều hạ tôi dắt chiếc đứng sau cổng đợi Herry mà cậu ấy không thấy.
Đợi đến tối chiều không một bóng người, thì tôi mới lặng lẽ lái xe vội vàng đi về nhà.
Và từ lúc đó chúng tôi không gặp nhau nữa. Vì tôi cứ tiếp chuyện thì cậu ta lơ đi, nhưng có một bức tường ngăn cách vậy.
Nếu có trả lời thì vô cùng ngang ngược với tôi. Tôi quyết định bán nhà và đi đến một thành phố khác sống, vì không thể chịu nổi đâu như thế này cả.
Nắng hạ bắt đầu phai dần, và tôi biết sắp hết mùa Hạ rồi, cùng như mối tình đơn phương kết thúc rồi. Đừng lưu luyến nữa.
Mùa thu tới rồi, chuẩn bị cho một mối tình mới thôi. Mày đừng lưu luyến cậu ấy Thomas à! Tôi tự nhủ.
Trước khi rời thành phố thì tôi đã thấy Herry nắm tay với một cô gái vui vẻ vào nhà rồi. Chắc cậu ấy tìm được nửa trái tim của mình rồi.
Chúc cậu hạnh phúc Herry! Tôi cười tươi và bắt đầu với một cuộc mới.
Có lẽ chúng tôi có duyên nhưng...không nợ nhau rồi.
End.