Nhà của Tranh ở thành phố nhưng không phải kiểu sống ở mặt tiền, nơi Tranh sống là đất của một bãi phi trường cũ của Mĩ, sau giải phóng đã bị tàn phá nặng nề đến nổi nếu không được người lớn kể lại Tranh còn chẳng biết nơi đây từng là sân bay.
Tranh lớn lên ở đây và là thế hệ thứ 3 ở mảnh đất này, ông bà, mẹ rồi tới Tranh. Từ nhỏ Tranh đã sống ở đây, mẹ Tranh đi làm xa gửi Tranh lại cho ông bà giữ.
Lúc chưa giữ Tranh ông bà còn nuôi heo, nấu rượu, làm lúa nhưng Tranh về sống với ông bà, từ đó ông bà không còn nuôi heo nấu rượu nữa.
Tranh không được nhà nội quan tâm nhưng với tình thương của ông bà ngoại và mẹ như vậy đã quá đủ không cần gì nhiều
Ở nơi Tranh sống vẫn còn tàn dư của chiến tranh, trong đất trong cát vẫn còn lẫn ở đó các viên đạn, mìn, lựu đạn. Có quả đã nổi rồi cũng có quả chưa, Tranh vậy mà gan lắm nhưng nói cách khác là con nít thì biết gì đâu.
Tranh thường đào đất, nhặt được mấy viên đạn tròn tròn hoặc có loại dài dài nữa. Mấy đứa trong xóm cũng chơi kiểu như Tranh, gom lại mấy thứ đó chơi bán đồ hàng. Có khi người lớn phát hiện tịch thu hết đem bán ve chay, sắt vụn
Hôm đó như thường lệ, Tranh đi ra bãi đất hoang ở trước nhà đào sâm đất. Đang nghịch cát thì thấy phía xa có hình bóng ai đó rất quen mắt
" A, ông ngoại về " Tranh hô lên rồi chạy vô nhà rửa tay, pha trà cho ông
Tranh nhanh tay lắm, ông bà đều thương Tranh, bà đi chợ thường mua bánh cam bánh còng, bánh chuối, mỗi lần đợi bà đi chợ về là một hạnh phúc của Tranh
Ông của Tranh đi xe đạp, cái xe màu xám của Nhật được ông dành dụm tiền gần cả năm để mua. Nghe ông kể thì hồi đó mua xe đạp khó lắm, nó không được ráp thành nguyên chiếc như bây giờ, phải mua từng cái khung, cái vòng, dây xích rồi về tự ráp.
Ông giỏi lắm, ngưỡng mộ ông rất nhiều
Nay ông về, trên cái rổ đằng trước xe có một thêm cái túi màu đen. Trong đó thò ra mấy nhánh mấy cành màu xanh trong lạ lắm.
Tranh chạy ra mừng ông về, ông xoa đầu rồi để Tranh ngồi sau yên dẫn xe vô nhà. Tranh thích lắm, lần nào cũng cười vui hỏi chuyện ông.
Ông ngoại xách cái bọc đen ấy để xuống đất rồi vào nhà thay đồ, ở nhà thường thì ông hay mặc quần ngắn với áo thun ba lỗ trắng, có mấy cái rách mấy lỗ hoặc dính mũ chuối khắp áo vậy đó, ông vẫn không chịu thay áo mới.
Tranh có hỏi thì ông bảo
" Tiết kiệm chứ con, để dành khi khách tới nhà mới mặc "
Ông đem cái bọc đen ấy ra sao vườn, rồi đào một cái lỗ khá sâu đem cái cây trong bọc ấy ra để xuống đấy, lắp đất vào rồi đi xuống mương đem một thùng nước tưới lên.
Ông nói đó là cây chanh giấy, ông xin từ nhà ông Tư Long về, loại này nó thơm mà nhiều nước, bà con thích loại chanh này.
Hằng ngày, ông ra tưới rau Tranh đều lẻo đẻo theo ông xem cây chanh đó cao được bao nhiêu rồi. Ông thì lúc nào cũng kêu coi rồi thì đi vô đi, ngoài đây sìn đất không, coi chừng còn có rắn nữa đó.
Tranh nghe tới rắn là thấy sợ, chạy quắn quéo vào nhà tìm bà ngoại. Thấy bà đang trong bếp làm cá lóc bóp gỏi sầu đâu, rồi kêu Tranh vô tủ lấy mấy quả chanh ra cho bà. Mấy trái chanh này chắc ông Tư Long hôm qua mới ghé cho, Tranh nghĩ vậy. Nhìn cái món gỏi ấy có chanh thêm đường, chỉ một từ để miêu tả, ngon. Tranh nếm thử mà cười tít cả mắt.
Con nít thì mau quên, Tranh cũng không ngoại lệ, dần dần Tranh cũng quên có cây chanh trong vườn. Hôm đó đang chơi với mấy bé mèo con, Tranh thấy bà ngoại cầm một cái bọc nilong màu vàng đi ra vườn, Tranh lật đật chạy theo. Ra đến đấy Tranh thấy bà đang hái mấy trái chanh trên cành, Tranh nhìn mà cảm thán, nhanh quá có trái rồi nè.
Hì hục cả buổi sáng bà với Tranh hái được cả bọc chanh to, bà nói mai đi chợ bánh chanh với mấy cây bạc hà. Tranh mừng tích cả mắt, thế nào bà về cũng sẽ mua bánh cho Tranh.
Hôm ấy, thấy ông ra mé mương kéo mấy luống lục bình lên trên bờ phơi khô, Tranh cũng chạy theo cùng con Lu một người một chó chơi bẩn. Cái mùi sình với nước bốc lên lúc đầu cảm thấy hôi hôi nhưng lúc sau lại thấy phát ghiền.
Ông ngoại thì lo làm Tranh ở trên lôi mấy cây lục bình chạy vòng vòng trên mé mương. Bà ngoại trông ra thấy thế cầm cây roi nói vọng ra:" Tranh đi vào đây ".
Mấy ngày sau, đám lục bình đó khô hết rồi, Tranh thấy ông ngoại lấy dao ra cắt phần rễ bỏ riêng, phần thân cắt riêng bó thành một bó lớn. Ông đem mấy bó lục bình ấy bán cho mấy cô mấy bà làm đan lác lục bình thủ công. Còn phần rễ ông lại ngâm nước rồi đem ra sau vườn ngay cây chanh ấy. Ông cầm dao, khoét một vòng lấy hết phần vỏ cây bên ngoài, chỉ còn lại lớp biểu bì da xanh bên trong thân, lấy lục bình quấn một vòng lại một vòng, ông nhờ Tranh đưa miếng nilong trắng cho ông, ông bọc đám rễ lục bình trong ấy rồi quấn dây bên ngoài.
Tranh nhớ ông nói là khoảng 1 tháng rưỡi là nhà mình lại có thêm mấy cây chanh mới nữa.
Từ một cây chanh ấy, nhà Tranh có thêm hai cây chanh rồi ba cây rồi một vườn. Tranh cũng càng ngày càng lớn, ông cũng đã không còn, khu đất trước đây Tranh thường chơi cũng đã làm đường lớn, rộng và thoáng mát.
Tranh nhớ lắm, nhớ tất cả, nhớ ông