Venra đặt rất nhiều kì vọng vào tương lai, kí thác mình vào những ảo vọng tốt đẹp nhất, đến nỗi khi bắt Venra đối mặt với thực tế cô không dám nhìn.
Ngồi trong cái bàn học nhỏ bé trong căn phòng không mấy rộng rãi. Đôi mắt cô nhìn vào khoảng không, đôi môi khẽ cong lên, lại đắm chìm với thế giới riêng của mình nữa rồi.
Venra luôn mong rằng mình có một cuộc sống đầy đủ vật chất như trong những video trên mạng cô hay coi. Cứ mỗi lần tưởng tượng được cảnh ấy người cô lại sướng run lên.
Nghe bảo lấy chồng giàu sang sẽ được sống, cuộc sống như thế, cô cũng ước. Một chàng trai đúng chuẩn tổng tài bá đạo lạnh lùng trong các quyển tiểu thuyết ngôn tình, đẹp trai, cao to, thân hình 6 múi cân đối, đặc biệt luôn cưng chiều cô, đưa cho Venra những tấm thẻ xanh, đen, trắng, nhiều màu sắc khác nhau có thể rút ra hàng tá tờ tiền để tiêu.
Không những một mình Venra đâu, đám bạn cô cũng ước ao như thế đấy, mấy bạn nam còn ước sẽ có sugar mummy bao nuôi mình, cho mình cuộc sống không làm gì cũng có ăn.
Hai tay chống cằm mình, Venra lại cười vu vơ, vậy sống trên đời sẽ chẳng còn gì nuối tiếc nữa rồi. Mình sẽ có những đứa con xinh trai, đẹp gái, những đứa bé xinh đẹp nhất trần đời, lại rất đỗi tài giỏi.
Hoàng hôn, Venra rời khỏi bàn ra ngoài tảng bộ, gặp một toán các cô gái ngồi thì thầm nhau những lời gì đó, rồi cười ồ lên. Venra cũng lại gần, nhìn qua lớp kính thủy tinh ấy là khung cảnh nhà rộng xe sang hiện ra trước mắt, thật là loá mắt làm sao.
Venra nhìn sơ qua lắc đầu, nhìn thôi mà đã thích như vậy rồi sao, chẳng hiểu. Ghé một quán nước gần đó, cô xếp hàng đợi một cốc trà sữa, chợt thấy trong quán có chàng trai nào đó nhìn rất điển trai, cô cứ nhìn chằm chằm, không khỏi trong lòng có tiếng cảm thán.
Mấy bạn nữ trong quán cũng không ngừng nhìn mà xì xầm to nhỏ, lấy điện thoại ra liên tục nhấn máy, thậm chí còn quên tắt cả flash. Ngại quá, quên tắt flash rồi, ý anh ấy nhìn mình kì, nói rồi lấy tay che mặt lại cuối đầu uống trà sữa mà mắt thì lại không quên liếc nhìn chàng trai kia. Nhận ly trà sữa của mình, Venra thầm nghĩ thật lố lăng mất lịch sự làm sao.
Thấy trời đã tối, Venra về nhà, ngã sấp lên giường mà cảm thán một ngày tẻ nhạt đã qua rồi sao, thật chán quá đi.
Bật điện, qua lớp kính ấy lại nổi lên lùm xùm một đám drama mà cư dân mạng thì lại xúm xít kéo nhau, lũ lượt tag thẳng bạn bè vào mà bình luận, tin nóng nhất lúc này thật làm người ta muốn cháy cả mắt bỏng cả tay mà không ngừng gõ phím.
Venra đã thấy đám bạn mình rủ nhau kéo vào, tức nhiên cô cũng không hề ngồi yên, tay cầm quần áo, khăn, tay cầm điện thoại không ngừng lướt, vẻ mặt đăm chiều mà mò vào nhà tắm. Vòi sen xả nước, tay cầm điện thoại, một tay khác đang lấy xà phòng, lướt một hồi thấy hơi bất tiện, cô bỏ điện thoại trên kệ tắm rồi nhanh chóng xả nước, lau sạch người, leo lên giường hóng hớt chuyện thiên hạ. Vụ này căng ghê mày nhỉ ? ừ ừ.
Tao thấy vậy cũng thường chả có ấn tượng lắm.
Mày xem nè bao năm sau trà xanh vẫn đắt thế nhỉ.
Các bạn cũng nên nhìn hai mặt chứ, nếu thằng này đàng hoàn sao con này vô được.
Mấy bạn bình tĩnh nào.
Bổ phổi ghê.
Không những hóng những drama trong nước mà còn mò sang qua cả nước ngoài, thật đúng là nhộn nhịp
Venra nằm lướt từng comment một thuận tay thì thả haha, like một phát. Thời gian cứ vậy mà trôi, nửa đêm mà chưa hết cái vụ này, thậm chí cùng thời điểm còn nhiều tin giật gân kiến cộng đồng mạng không thể nào im. Gần sáng cơn buồn ngủ đánh úp khiến mắt Venra đã không thể mở nổi, cứ vậy mà chìm vào giấc ngủ.
Trong mơ, Venra thấy nhà lầu, xe hơi, một đám người lên tiếng cung kính mời gọi Venra. Ôi, thật tuyệt vời làm sao ấy.
Sáng ra 8h sáng rồi, cũng không phải là trễ còn sớm mà đến 8h30 mình sẽ dậy. Tắt điện thoại ngủ một mạch đến 12h trưa, lúc này đầu óc còn chưa tính táo lắm. Loạng choạng đi vào phòng vệ sinh mà đánh răng chao chuốt đôi chút, thay đồ, cầm chìa khoá rồi ra ngoài ăn.
Hôm nay, lại đổi quán, chỉ cần có tin quán mới khai trương thì đến đấy, chụp hình quán, tự sướng vài tấm, chụp cả bàn ăn rồi mới bắt đầu động đũa. Đang ăn tiếng điện thoại "ting, ting" mấy tiếng, mở lên chỉ thấy toàn mấy tin nhắn chẳng vào đâu. Lại mấy lời hỏi thăm nhạt nhẽo ấy, chả ra sao. Tắt điện thoại tiếp tục dùng bữa, trong cái quán này chẳng có ai mà không sử dụng điện thoại. Điện thoại đặt lên bàn luôn sáng và luôn có một bàn tay trên đó lướt lướt.
Bỗng Venra chợt thấy tầm mắt tối sầm lại, rồi thoáng chốc trong đầu ấy, cô nhìn thấy những chiếc điện thoại ấy hoá thành một con quái vật, ăn hết tất cả mọi thứ, rồi tan ra trong không khí.
( Không có ý đả kích cá nhân hay bất kì một tổ chức nào )