"Kim An Thành cháy rồi, cháy tan tành rồi!"
...
Lúc ấy có hai đứa trẻ, một trai một gái, đứa 9 tuổi đứa 7 tuổi, chúng từ nhỏ đã vô cùng thân thiết. Hôm nay nắng rất gắt, một thằng nhóc leo tít trên cây, một bé gái đứng bên dưới khuôn mặt tỏ ra lo sợ :
" An Khang, mau xuống đi, không mẫu hậu người lại trách phạt người đấy"
Thằng nhóc đang đu trên cành cây thè lưỡi ra, ngông cuồng :
"Đừng có mà dọa ta, ngươi không leo lên được nên nói vậy chứ gì, ta thừa biết. Minh Nhi là đồ không biết leo cây haha"
Cô bé mím chặt môi, chạy lại dưới gốc cây, bám thân người nhỏ bé rồi trèo lên. Nó cố vươn ra người bám vào nhánh cây chìa ra giữa thân. Mấy nô tỳ vô tình đi ngang qua thấy cảnh tượng này hốt hoảng la toáng lên. Bỗng một khắc nó bám hụt, cả thân người bé nhỏ ngã nhào xuống mặt đất
Con bé khóc ré lên, thằng nhóc trên cây cũng leo xuống. Thằng nhóc nắm lấy tay con bé, nói nhỏ :
"Nín đi, ngươi khóc xấu chết! Xấu xí như vậy ta không thèm lấy ngươi đâu"
"Thật không?" Con bé liền nín, môi chu ra
"Ta gạt ngươi làm gì!"
...
Thấm thoát, hai đứa trẻ đã đến tuổi cập kê
"An Khang, người có còn muốn lấy ta không?"
"Muốn" Hắn nói bâng quơ, mắt vẫn chăm chú đọc sách
" Nhưng ta nghe phụ thân bảo, hoàng thất rất phức tạp, hoàng tử hay hoàng đế đều năm thê bảy thiếp, lúc ấy người còn yêu ta không?"
"Lúc ấy ta sẽ chỉ chọn mình ngươi, ta sẽ không lấy thêm thê thiếp, ngươi ngốc nghếch như vậy, bọn họ sẽ bắt nạt ngươi!"
"Ngươi đừng như vậy, hậu thế sẽ cười chê"
"Kệ họ, ngươi làm thê tử của ta thì ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi "
...
Năm thứ 40, tiên hoàng đế băng hà, thái tử điện hạ Tự Lạc An Khang lên ngôi hoàng đế
Nàng trở thành hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, tài phúc vẹn toàn
Một thời gian sau này, nàng lại bị chính phu quân đầu ấp tay gối buộc tội, buộc tội nàng đã hãm hại Ly Quý Phi sảy thai, buộc tội nàng hãm hại, trù ếm con cái của các phi tần khác bệnh tật liên miên
Nàng quỳ dưới nền đất, xung quanh là hơn 20 phi tần của người, nàng uất nghẹn trong lòng. Chàng từng bảo sẽ bảo vệ ta? Vậy mà các phi tần của chàng đã hãm hại nàng 5 lần 7 lượt, vu oan giá họa cho nàng, giết luôn cả đứa con chưa kịp hành hình trong bụng nàng...
Một ngày mưa tầm tã, hắn phải xuất quân ra trận dẹp giặc. Hôm hắn đi, ái phi của hắn mặc giáp, lâu gươm cho hắn, không hề xuất hiện bóng dáng của hoàng hậu
Hắn đi chinh chiến ngoài xa trận, nàng bị cấm túc trong Nhất Hòa Cung, thân thể lẫn tâm hồn hao mòn, các phi tử trong cung bức nàng đến đường cùng, nàng đã treo cổ tự vẫn
Hai năm sau hắn trở về, quân binh bại trận, thua tang tác. Nghe tin hoàng hậu qua đời, hắn đau lòng đến điên dại. Hắn biết rõ Minh Nhi của hắn sẽ không bao giờ hãm hại thê thiếp, con cái của hắn, hắn rõ ràng biết như vậy nhưng vẫn buộc cho nàng là tội danh lên đầu nàng, nhắm mắt làm ngơ cho các phi tử ức hiếp nàng
Hắn nhớ thương nàng đến hoang tưởng, các quan thần trong triều sai người đi khắp kinh thành bắt các cô gái trẻ xinh đẹp nhằm an ủi và lấy lòng hắn, cảnh tượng cha mẹ mất con cái, dân tình đem lòng uất hận căm phẫn vị hôn quân này
Chiến tranh thất bại, nhân dân lầm than, họ trỗi dậy, mang lửa đốt rụi Kim An Thành lật đổ quân triều, các võ thần cấu kết phản bội, cho phóng hỏa vào trong cung, thiêu chết hắn
Hắn đứng giữa đám lửa đỏ rực, xung quanh chính điện mang màu vàng thau bị ngọn lửa nuốt chửng, hắn lầm bầm :
"Minh Nhi, hẹn nàng kiếp sau áo vải nên duyên"
Tháng hai, Hòa Khang năm thứ 12, Hoàng Đế băng hà
Cây hoa đào phía sau Nhất Hòa Cung nở rộ, cánh hoa mong manh hòa màu cũng ánh lửa mạnh mẽ, rơi nhuộm hồng mái hiên nàng vẫn hay ngồi