🎃 Chọn Thiên Thần Hay Muốn Ác Quỷ
Tác giả: Diệu Ân
Giữa Thiên Thần và Ác Quỷ thì em sẽ chọn ai?
“Tan ca rồi... Đi Pub thôi nào các chị em.” Mọi người nhanh tay gom hết túi xách chuẩn bị đứng lên.
“Còn đống đồ chưa dọn này thì sao?”
“An Mỹ vẫn luôn ở lại tăng ca mà đúng không? Cậu giúp tụi này đi, chỉ còn một xíu nữa thôi. Mình biết cậu tốt với tụi này lắm mà...” Cô ta nắm lấy cánh tay của An Mỹ, gương mặt tỏ vẻ đáng thương mà cầu xin cô.
“Được rồi. Mọi người mau đi đi. Hãy chơi thật vui vẻ nhé.” An Mỹ cười xuề, xua tay đuổi họ ra bên ngoài rồi đóng cửa lại.
“Người mới đã học được chưa? Tôi chỉ cần tốn một chút nước bọt, hạ mình là cô ta đã đồng ý rồi. Cô ta thật ngốc mà. Ha ha....” - Tiếng cười đùa vang vọng khắp trên hành lang.
An Mỹ ngồi bệch dưới sàn, tựa lưng vào cánh cửa đang khoá chặt. Đáng ra hôm nay cô sẽ được về sớm mới đúng. Thở hắc ra một hơi thật dài.
Gia đình cô quá nghèo, họ lại còn trọng nam khinh nữ. Mọi chi phí sinh hoạt để lo cho mấy em trai đều do một tay cô gánh vác. Cô chưa bao giờ được bố mẹ mua cho một chiếc áo mới. May mắn được một người phát hiện ra khiếu thẩm mỹ của cô nên mới đào tạo cô thành một thợ trang điểm.
Cô cần công việc này. Họ không thể khiến cô nản chí được.
.
12h00 đêm - Phòng ban Thiết Kế.
An Mỹ mệt mỏi xem lại đồng hồ thì cũng đã là giữa đêm. Giờ mới nhớ ra bản thân chưa ăn gì cả. An Mỹ lấy trong túi ra một hộp sữa. Từ trên toà nhà cao này nhìn xuống không gian bên dưới mới thấy thật bình yên.
“Cốc... Cốc... Em có muốn khóc không?”
An Mỹ khó hiểu ngẩng đầu lên. Trước cửa phòng xuất hiện một người con trai lạ mặt mà cô chưa từng gặp bao giờ. Gương mặt hắn thanh thuần tuấn tú, mái tóc dài buộc gọn trên một bên vai. Ánh mắt như biết cười nhìn thẳng vào cô.
Lúc ánh nhìn của hai người chạm vào nhau, cô vẫn chưa biết được rằng mình đã trở thành một con thú nhỏ để mặc cho người ta muốn bắt về.
“À... Xin chào! Anh từ phòng ban nào vậy?” Không ngờ giờ này cũng có người ở lại làm việc. Cô vươn tay muốn nắm lấy tay hắn. Chỉ mới chạm nhẹ thôi đã khiến toàn thân cô nổi lên một trận lạnh lẽo chạy dọc theo đường sống lưng.
Hắn mang hết đồ dùng của cô cho hết vào túi xách một cách thành thục rồi kéo cô ra ngoài, khoá cửa lại.
“Ơ” Chuyện gì mới xảy ra vậy?
“Hết giờ làm việc rồi. Mọi thứ ở đây cứ để tôi lo. Em về nghỉ ngơi đi.” Dặn dò xong thì hắn xoa nhẹ mái tóc của cô rồi mới quay lưng bước đi.
.
Sáng ngày hôm sau.... Mới bước vào cửa công ty thì đã thấy mọi người tụm nhau lại xì xầm bàn tán.
“Mọi người đã nghe tin gì chưa? Mấy cô nàng ở phòng Thiết Kế, không may bị tai nạn rồi.”
“A... An Mỹ đây rồi. May quá! Cứ tưởng cô đi chung với những người kia.”
An Mỹ vuốt mái tóc ngắn, khó hiểu nhìn bọn họ.
“Cô chưa biết gì à? Đồng nghiệp làm cùng cô uông say nhậu xỉn ngày hôm qua đó. Người thì lái xe gây tai nạn, người thì bị xe khác tông trúng nhập viện với tình trạng rất nguy kịch. Còn cô nhân viên mới vào thì mất tích rồi.”
“Reng....” Chưa nói với nhau được bao lâu thì chuông báo làm việc vang lên. Hôm nay, trong phòng này chỉ có mỗi mình cô thôi. Mọi công việc chưa xong ngày hôm qua đều được một ai đó dọn dẹp hết. Thật không quen với điều này.
“Hôm nay diễn viên Nhã Lí tới đây. Cô trang điểm cho cô ấy theo phong cách này nhé.”
“Xin chào Nhã Lí. Hôm nay tôi sẽ là người trang điểm cho cô. Mẹ tôi thích xem cô diễn lắm đó. Cô thích màu này không? Tôi thấy màu trên ảnh đã chọn không hợp với cô lắm. Tôi có nên...”
“Im đi! Cô thật ồn ào mà.” Nhã Lí lườn mắt nhìn An Mỹ qua gương trang điểm. Cô ta lướt điện thoại bỏ qua lời An Mỹ đang nói.
”Rầm” Tiếng động lớn phát ra từ bãi đỗ xe.
“Như vầy mà cô gọi là trang điểm à? Cô biết tôi bị mất mặt trước bao nhiêu người không?
Ai sẽ chịu trách nhiệm cho tôi? Hả? Hả?” Mỗi một câu được nói ra. Cô lại bị Nhã Lí đẩy vai thật mạnh về phía sau một cái. “Xử cô ta đi. Nhớ là đánh những chỗ mà người khác không thể thấy được. Khiến cô ta đau đớn như muốn chết đi sống lại vậy.”
Ở đây không có ai cả, lại là góc khuất của camera. An Mỹ ôm bụng đau lùi về sau tựa lưng vào vách tường.
“Em đã muốn khóc chưa?”
An Mỹ giật mình quay đầu lại. Vách tường mà cô tựa vào không phải là tường đá lát gạch men mà là một bức tường thịt cao khoảng 1m8. Tim cô rơi mất một nhịp.
“Sao anh lại ở đây?” Cô cứ lùi thì hắn cứ tiến lên. “Lần nào gặp nhau cũng bắt anh phải thấy tôi trong bộ dạng nhếch nhác thảm hại hết.”
Anh cau mày lại nhìn cô, thở dài một hơi. “Tôi đến trễ rồi.”
“Thất lễ một chút.” Hắn nắm tay kéo cô ôm vào ngực. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã cảm giác được hắn đưa tay sờ vào sau lưng cô.
Cô có thể rõ ràng cảm nhận được nơi mà những ngón tay ấy lướt qua. Anh dường như đang khắc vẽ lại vị trí các vết thương trên lưng cô. Một cảm giác kì lạ xẹt ngang qua trái tim cô, vấn vương lại trong tâm trí của cô.
“Anh... Buông ra. Anh làm gì vậy?” Hôm nay xui thật mà. Khó khăn lắm cô mới vùng vẫy ra thoát ra khỏi cái ôm của hắn. Lập tức quay đầu bỏ chạy thật nhanh.
Cô đâu biết rằng, hắn đang đứng đó nhìn cô mà cười trông thật bất lực.
Cô chạy về đến nhà quên mất cả cảm giác đau đớn khi nãy. Bước vội vào nhà vệ sinh soi mình trong gương, mọi vết thương khi nãy dường như đã biến đâu mất.
À không! Phải nói là như không có xảy ra sự việc khi nãy. Là do anh ta làm sao?
Trong đêm đó, cô không biết rằng trên mạng đang bàn tán rất sôi nổi về một cô diễn viên số một hiện nay. Một tải khoản ẩn danh đã đăng tải một đoạn video quay lại cảnh đánh nhau dưới nhà xe. Người bị đánh là An Mỹ đã được làm mờ, che giấu thân phận. Mọi bình luận ác ý liền nổ ra trên khắp các diễn đàn lớn.
Tuy nhiên một số fan hâm mộ lại bảo đó chỉ là một phân cảnh trong bộ phim đang quay khiến cộng đồng mạng chia làm hai phái tin, không tin và bên khác thì chỉ hóng hớt cho vui chuyện.
.
Mấy ngày sau đó cuộc sống của cô có phần yên ổn hơn trước. Cô ít gặp lại người đàn ông kia hơn. Chỉ thuận tiện chào nhau khi cùng đứng chung một thang máy, mời nhau một cốc cà phê khi anh đi ngang phòng cô.
Hay chỉ đơn giản là vẫy tay nhau khi cả hai đang đứng đối diện giữa một cái ngã tư lớn như hôm nay. Anh thấy cô đứng giữa đám đông nhón chân cao nhún nhảy muốn nhìn thấy anh thì phì cười. Cô thật nhỏ bé và đáng yêu.
“Ting... Ting...”
“Alo? Mẹ gọi con có chuyện gì không? Sao ạ? Con mới gửi tiền về rồi mà? Mẹ đã dùng vào việc gì vậy? Con hết tiền rồi.” Lại là mẹ cô gọi đến. Bà lại tiêu tiền vào mua sắm máy chơi game để chiều lòng mấy đứa con trai cưng của bà rồi.
“Mày thật vô dụng. Tiền lương của mày quá ít ỏi, chưa đủ tao nhét vừa ví. Đúng rồi. Mày về đây đi. Bà Tư đầu xóm có giới thiệu một ông đại gia ngon cơm lắm. Về đây với mẹ đi con.”
Đèn xanh, cô cứ âm thầm di chuyển theo đám đông.
“Mày có nghe tao nói gì không vậy? Tao mất công sinh thành nuôi dưỡng mày mà mày phản tao như vậy sao? Biết thế hồi đó tao đẻ trứng gà ăn sạch luôn cho rồi.”
“Mẹ à! Con không thể về được. Mẹ có bao giờ hiểu cho con không? Mẹ có bao giờ... thương con gái của mẹ không?” Mọi lời nói của cô như nghẹn lại ở cuốn họng. Muốn nói ra hết mọi tâm tư mà thật quá khó khăn.
“BÍP... BÍP...” - Tiếng còi xe cắt đứt mọi suy nghĩ của cô. Cô bừng tỉnh lại thì thấy bản thân đã đứng yên một chỗ giữa ngã tư từ nãy đến giờ.
Một chiếc xe cỡ lớn đang ôm cua rẽ qua hướng mà cô đang đứng. Lần này cô tránh không kịp. Cô đã có thể rời bỏ được cuộc đời này rồi.
“Em bị ngốc à?” Một lực đạo mạnh mẽ ôm cô vào lòng. Cả hai ngã nhào qua một hướng khác kịp thời tránh được tai nạn kia.
“Bỏ ngay cái suy nghĩ chết tiệt đó đi nha. Cái con bé này. ” Anh chọt tay nhẹ vào đầu cô mấy cái.
“Haha... Anh là đang lo lắng cho em à?”
“Ừ. Giờ không phải là thời điểm mà em có thể chết.”
Câu trả lời của anh nằm ngoài dự đoán của cô. Tưởng rằng anh sẽ tiếp tục mắng cô nữa chứ. Cô nghĩ rằng cô đã thích anh rồi. Cô thích dáng vẻ mỉm cười khi anh gặp cô, thích
cả cái cách cau mày khi mà anh tức giận nữa.
Nhưng cô không thể thổ lộ được. Từ bé đến giờ, cuộc đời vẫn luôn bất công với cô. Cô sẽ không xứng đáng với anh đâu.
.
“Hôm nay bạn diễn của tôi không tới được. Cô giúp tôi đóng cùng phân cảnh này nhé. Sẽ không quay góc mặt của cô đâu. Được không?” Nhã Lí liếc mắt nhìn cô một lúc rồi mỉm cười thân thiện.
“Vậy... tôi tới đây.” Cô vẫn còn hơi e dè chuyện lúc trước của Nhã Lí. Cô có thể thấy rõ hàm ý trong ánh mắt của cô ta. Nếu cô không đồng ý thì cô xác định là tiêu đời rồi.
Cô đang trên đường đi thay phục trang thì có một thế lực nắm kéo cô vào một góc khuất. Trước khi đầu bị đập vào vách tường thì hắn đã ôm lấy đầu cô.
“Em đừng có đi được không?” Anh mang nét mặt cún con như muốn van xin cô, chờ cô vuốt ve vậy.
“Em đừng có đi nữa. Em không thể phản kháng thì hãy để tôi giúp em phản kháng. Em không thích họ thì hãy để tôi căm ghét họ. Họ làm em đau, tôi sẽ khiến họ đau gấp trăm lần. Em lương thiện như vậy. Cuộc sống có chối bỏ em bao nhiêu lần nữa thì hãy để tôi yêu thương em lại bấy nhiêu lần. Nên tôi xin em... đừng có đi nữa có được không?”
Giờ trong đầu cô trở nên thật trống trải. Cô mới vừa được thổ lộ sao? Người đàn ông tuấn tú như vầy đang thổ lộ với tôi sao? Phải trả lời làm sao đây? “Đoàng” đầu cô như bị một âm thanh làm tỉnh ngộ. Cô không thể nào hợp với anh được
“Em xin lỗi. Em phải đi đây.” Cô xoay người tránh xa anh một chút thì bị anh giữ tay lại.
“Em phải biết điều này. Dù có chuyện gì xảy ra sao đó thì hãy luôn mỉm cười. Anh sẽ luôn chờ em.” Rồi anh từ từ buông tay cô ra.
Phân cảnh này phải quay trên tầng thượng. Bối cảnh là hai người bạn học cũ gặp nhau sau bao nhiêu năm xa cách. Nhưng lại bị hiểu lầm mà gây gỗ với nhau khiến một người ngã xuống từ trên sân thượng.
“Bắt đầu... Diễn.”
Nhiệm vụ của An Mỹ là chạy lại chỗ của Nhã Lí rồi ôm chầm lấy cô ta. Cả hai người đều đã được mang đồ bảo hộ kỹ càng.
Vừa ôm lấy cô ta thì bất ngờ cô ta giữ chặt lấy tay của An Mỹ vừa lùi về sau, vưa nói thầm với cô “Nhờ cô mà hợp đồng của mấy năm sau của tôi đã bị huỷ bỏ hết. Cô hại tôi mất thanh danh. Cô khiến tôi mất đi sự nghiệp. Cô là cái thứ gì vậy? Ha ha, cô có biết không sợi đai lưng của cô đã bị tôi tráo rồi đấy. Chúc cô thượng lộ bình an.”
Vì trong phút sợ hãi mà An Mỹ túm lấy tóc của cô ta kéo theo. Trước khi ngã xuống, cô vô tình nhìn thấy anh đang đứng cách đó không xa. Anh lấy tay ra hiệu cho cô hãy cười.
Thời gian dần như trôi chậm lại. Dòng chảy của ký ức như đang ùa về trong tâm trí của cô. Cả bầu trời vụt tối trong chớp mắt.
.
Cảm giác đau đớn sau cú ngã vừa rồi không còn nữa. Cô từ từ hé mở đôi mắt ra thì thấy ngay khuôn mặt đẹp trai kia.
“Em đã muốn khóc chưa?” Anh vừa nói, vừa cười với cô thật ấm áp.
“Em biết anh không phải là người bình thường mà.”
Nắm lấy bàn tay của An Mỹ, anh từ từ đỡ cô đứng lên. Khi vừa đứng lên cô nhận ra rằng phía bên kia là Nhã Lí đang bị một người có cánh đen gông xiềng xích vào cổ, rồi bị kéo đi. Thì ra không chỉ có đai lưng của cô bị động chạm vào mà còn có cả đai lưng của Nhã Lí nữa.
“Đừng suy nghĩ nữa mà hãy nhìn anh này. Anh hỏi em một câu thôi: Giữa thiên thần và ác quỷ, em sẽ muốn đi theo ai?”
“Hì... Em vẫn muốn đi theo anh.” An Mỹ cười thật tươi ôm chặt lấy anh. Hai bên má của cô lộ rõ lúm đồng tiền. Cả cơ thể như được bao quanh bởi một luồng ánh sáng vàng nhạt.
Hắn đón nhận cái ôm của cô. Từ phía sau, hắn nhếch miệng mỉm cười, nâng bàn tay lên khẽ vuốt lấy cánh môi dưới.
.
Sau khi An Mỹ chết, mọi tờ báo đều đưa tin liên quan đến cú ngã giữa cô và Nhã Lí. Hình chụp trên đó là gương mặt tươi cười toả sáng của cô và đính kèm theo một gương mặt nhăn nhúm đầy đau đớn khi bị túm tóc của nữ diễn viên số một.
Sau đó, bạn bè, người quen của Nhã Lí đều tố cáo mặt trái của cô ta trước công chúng để các fan đang đau buồn thì phải vỡ mộng.
Bố mẹ An Mỹ lơi dụng tin đứa con gái duy nhất của họ nuôi dưỡng bấy lâu đã bỏ họ mà ra đi để kiếm một khoản thu về rất lớn. Nhưng sau đó, cuốn nhật ký của cô được tìm thấy và bố mẹ của An Mỹ đã bị chỉ trích rất là nhiều và họ quyết định chuyển đi một nơi nào đó để sống.
——
Còn bạn. Nếu phải chọn giữa Thiên Thần và Ác Quỷ thì bạn sẽ chọn ai?
#Hết