Tôi crush một anh trên mình một khối…
Eo ôi! Người gì đâu mà đẹp trai dã man luôn ấy. Nói chung là vừa đẹp, vừa giỏi lại vừa giàu. Tụ hội đủ combo khiến mọi đứa con gái gục ngã thì thử hỏi xem sao mà tôi không mê cho được?
Hôm nay ảnh chủ động nhắn tin cho tôi đấy, hí hí.
[Muộn rồi mà sao em không đi ngủ đi?]
Chuyện là giữa đêm khuya… cụ thể là hơn 11 giờ đêm tôi có đăng một chiếc story buồn thế là ảnh rep như thế.
Khiếp! Anh đã nói thế thì em nguyện ngày nào cũng thức khuya để được anh quan tâm, nhắn tin hỏi thăm luôn.
[Em chưa buồn ngủ ạ!]
Tôi rụt rè đáp lại anh.
Tiếp theo đó anh seen xong tặng tôi một cái tym rồi off luôn. Vãi l*n thật chứ.
Cứ tưởng câu chuyện sẽ kết thúc ở đấy nhưng không… 6 giờ 32 phút sáng hôm sau khi tôi vẫn đang chăn ấm nệm êm ở trên giường thì… TING.
Quạo à nha! Bổn cô nương vẫn còn buồn ngủ màaa!
Tôi cọc cằn rút dây sạc điện thoại ra, nhìn vào dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại mà tôi tỉnh cả ngủ…
[Anh đang chờ ở trước cửa nhà em đấy, xuống đây đi! Hôm nay anh chở em đi học.]
Người gửi tin nhắn là… Dương!
Chu choa mạ ơi! Crush muốn chở tôi đi học!
Với tốc độ bàn thờ tôi lập tức chạy ngay đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi chạy như bay xuống nhà. May mà anh vẫn đứng đấy chờ tôi chứ không nếu mà anh chờ lâu quá mà đi học một mình luôn thì tôi tiếc chết mất.
Thấy tôi anh chỉ khẽ nở một nụ cười khoe chiếc răng khểnh siêu cute rồi bảo tôi lên xe anh đèo.
Lúc vừa tới trường thì cũng là lúc... tiếng chuông báo hiệu vào học vừa reo
Reng reng reng
Nghe hồi chuông vang lên, Dương vội vã cất xe rồi kéo tay tôi chạy như bay về phía dãy lớp học.
Tôi ngẩn ngơ ngắm góc nghiêng đẹp mê người của anh mà chẳng biết từ lúc nào chúng tôi đã đứng trước cửa lớp học của tôi.
Vậy là… nãy giờ anh đưa tôi tới lớp hả?
- Em vào lớp đi Trang! Chưa trễ học đâu.
Vậy là anh lo tôi trễ học!
Thế là mặc dù cũng chẳng quan tâm chuyện này lắm đâu bởi… tôi đi học trễ tới mức bác bảo vệ quen cả mặt rồi cơ mà. Nhưng… tôi vẫn phải làm ra vẻ mặt hốt hoảng và nở nụ cười đáp lại anh:
- Vâng, em cảm ơn anh ạ!
[…]
Từ hôm ấy, sáng nào anh cũng tới nhà đón tôi đi học rồi trưa lại đón tôi về nhà. Giờ ra chơi anh lại chạy tới lớp để đưa đồ ăn vặt cho tôi, khi thì là trà sữa, có lúc lại là trà đào,…
Cũng bởi điều đó mà lắm lúc con bạn thân tôi còn hay trêu tôi là:
- Chắc ổng thích mày rồi đấy!
Những lúc như vậy tôi chỉ biết cười trừ cho qua:
- Chắc không có chuyện đó đâu.
Nhưng đâu đó sâu thẳm trong trái tim tôi vẫn đang le lói lê một tia hy vọng… Phải chăng anh cũng đang thích tôi?
Cho tới một ngày, vào giờ ra chơi anh gọi tôi ra chỗ sân bóng đá. Tay anh lại còn cầm theo hộp sữa, mặt thì cứ đỏ hết cả lên. Anh gãi gãi đầu dường như đang có gì đó khó nói lắm thì phải.
Ôi anh ơi! Thích em thì cứ mạnh dạn mà tỏ tình đi, thể nào em chả đồng ý. Cứ ở đấy mà xấu hổ làm gì nữa.
- Không biết em có đồng ý…
Cố gắng lắm anh mới nói được sáu chữ đấy và vẫn còn đang cố gắng để nói tiếp điều gì đấy nhưng… tôi là một con người không cho phép sự chậm trễ nên đã cắt lời khi anh còn chưa nói hết câu:
- Em đồng ý, đồng ý mà!
Tầm này rồi thì liêm sỉ có là gì nữa đâu mà còn giữ làm gì. Thà không còn liêm sỉ mà có anh người yêu còn hơn giữ lấy liêm sỉ mà trung thành với kiếp FA, ahihi.
Nhưng mọi chuyện lại khác hoàn toàn so với dự liệu của tôi...
Anh nghe thấy lời tôi nói thì mắt long lanh, sáng rỡ cả lên:
- Có thật không? Anh thích bạn thân em, bé Giang đấy. Em giúp anh cua em ấy thật hả?
#HB_Nghi