- "Tại sao mày lại không học giỏi như thằng anh mày chứ! mày phải giống thằng anh mày !", Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ. Vào mùa Đông giá rét, gia đình ai cũng hạnh phúc, thay vì mẹ ôm tôi vào thì mẹ lại quăng tôi ra giữa mùa đông lạnh giá. Ngắm nhìn đông năm nay tôi lại nhớ đến tình thương của cha. Cha à ! mùa đông giá rét này, con lạnh lắm! Họ phán xét, họ lăng mạ, sỉ nhục mẹ và cha, ép buộc con. Những kí ức ùa về tôi nằm trên mặt đất lạnh lẽo rằng mẹ, cha không hay biết. "Thứ hối hận nhất là đẻ ra mày, mày là tai họa của tao!" . Tôi thiếp đi không hay biết, mẹ nằm cạnh tôi bảo:" Xin lỗi con! kiếp này mẹ không cho con được những gì, tình thương, cảm thông từ mọi người.." Dù biết đều đó rất đau nhưng tôi vẫn sẽ chấp nhận sự thực rằng tôi không giỏi bằng anh:" Tình yêu của mẹ kiếp sau con trả nhé! Nếu có 1 điều ước.. con ước rằng Cha vẫn còn ở đây đón Giáng Sinh cùng con...".