Ngủ Cùng Người Chết ( Phần 2 tiếp )
Tác giả: Hwang Eun
𝐍𝐠𝐮̉ 𝐂𝐮̀𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐂𝐡𝐞̂́𝐭 - 𝐊𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐢̣ 𝐛𝐮𝐨̂𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢
____________________________________
𝐇𝐨̂̀𝐢 𝟐 - 𝐓𝐢𝐞̂́𝐩
…………………………………………
Tối hôm đó, chờ bà nội ngủ say, tôi quyết định sẽ làm theo cái cách mà đứa bạn thân bày cho tôi. Từ thuo bé đến giờ, tôi đã từng nghe nhiều về chuyện duyên âm, thậm chí cả chuyện có con với vong cũng chẳng hề xa lạ gì. Tôi nhớ ngày trước, cái Châu còn rủ tôi đi xem một người bị bùa yêu của người âm hành hạ đến mức phát điên phát dại, đến mức người trong nhà phải nhốt trong chuồng lợn. Người bị bùa yêu của người âm ấy chẳng phải xa lạ mà chính là cô ruột của thằng Minh. Người ta đồn thổi rằng, ngày còn trẻ cô ấy xinh đẹp lắm, nhưng mà trót đem lòng yêu một người nào đó rồi chẳng may có bầu. Cả gia đình hết khuyên nhủ lẫn đe dọa nhưng cô ấy không hề hé răng nửa lời người ấy là ai. Người trong thị trấn ai cũng đoán già đoán non rằng đó là người bản địa, chứ không phải mấy gã thương lái vẫn ghé qua nơi này. Thế nhưng, là ai thì cô gái vẫn chẳng hề khai nhận.
Ngày ấy những người con gái không chồng mà trót dại có chửa chẳng khác gì tội đồ của họ hàng, dòng tộc. Dòng họ nhà thằng Minh quyết định khai trừ cô ấy ra khỏi gia phả rồi bỏ vào rừng sâu tự sinh tự diệt. Thế nào mà đêm hôm ấy cô ấy về đập cửa nhà thằng Minh xin một nắm cơm rồi ngủ nhờ. Bố thằng Minh thương em gái, đành cho cô ấy tá túc ở trong nhà, nhưng sau đó lại sợ có người phát hiện nên đưa cô ấy xuống trốn tạm ở dưới chuồng lợn, mỗi ngày thằng Minh sẽ mang cơm đến.
Cô ấy ở được một vài tháng thì chết. Cái chết của cô ấy cũng thật thương tâm. Đêm hôm ấy trời mưa to gió lớn, sét đánh trúng cột điện rồi một dây diện rơi trúng chum nước ngay cạnh chuồng lợn nhà thằng Minh, sợi dây khác rơi vào vũng nước đọng trước cửa. Nửa đêm cô ấy khát nước bèn ra ngoài đó múc nước uống, nào ngờ vừa chạm chân vào vũng nước mưa thì bị điện giật tung, tóc dựng đứng lên, đôi tay co quắp cong về phía trước rồi chết tức tưởi.
Khi trời ngớt mưa, người ta đi xem xét cột điện bị đứt dây thì mới lần ra được xác chết tím tái nằm cứng còng bên chuồng lợn nhà thằng Minh. Thi hài lúc này bụng đã chửa lớn, toàn thân tím tái, mắt trợn ngược, còn miệng thì há to để lộ ra hai hàm răng trơ trọi. Điều kì quái hơn nữa, trên xác của cô ấy nổi vằn lên từng dòng chữ nguệch ngoạc màu đỏ chói, đối lập với làn da tím đen. Vì cái xác quá rùng rợn, cho nên mấy chú công an vội vã đưa đi ngay trong đêm. Ấy thế mà cũng có người nhanh trí chụp lại được bức ảnh ấy, sau đó đem đến huyện để tráng phim thành ảnh. Tấm ảnh đó được truyền tay nhau xem khắp nơi, lũ trẻ con chúng tôi cũng nghe ngóng hệt như chuyện của mình. Vài cụ già trong thị trấn bảo rằng, cô của thằng Minh bị người ta lừa mang thai để luyện thành quỷ nhi. Cái thai đó chưa chắc đã là con của người bình thường, mười phần thì chín phần là thai của người âm. Nhiều người tin rằng, người âm Sau đó ít lâu, gia đình nhà thằng Minh giàu lên trông thấy, nhiều người cho rằng chính bố mẹ nó đã hy sinh em gái ruột của mình để làm bùa ngải thư ếm. Bởi lẽ, người nào trước khi chết càng oán hận ngập trời thì thứ bùa ngải tạo ra từ đó càng có công hiệu mạnh.
Cuối tháng sáu âm lịch năm ấy, nhà thằng Minh chuyển đi chỗ khác, cái nhà cũ để không chẳng ai qua lại. Thế nhưng, vào những đêm trăng sáng, người ta vẫn hay thấy bóng dáng của một người đàn bà tóc dài xõa xượi, ngồi trên mái chuồng lợn nhìn xa xăm về hướng con đường lên biên giới. Ai cũng bảo đó là cô ruột thằng Minh hiện về, và ngoài nhà cũ của bố mẹ tôi ra, nơi ấy cũng là một địa điểm bị coi là quỷ trạch. Chỉ tiếc là người trong cuộc đã chết rồi, chẳng còn ai có thể đối chất được nữa. Câu chuyện về mang thai người âm để luyện bùa ngải mãi mãi nằm trong bí mật.
Tôi khẽ thở dài một tiếng. Từ khi nghe cái Châu suy đoán tôi có thể bị duyên âm theo bám, lòng tôi cứ lấn cấn mãi về câu chuyện duyên âm bùa ngải. Tôi nghe người ta nói, những người biết mình có duyên âm đều bắt nguồn từ những giấc mơ. Có người mơ thấy mình bị bóng đè, toàn thân nặng trĩu, cũng có người thấy người đàn ông trong mơ tự nhận là chồng mình, rồi thường xuyên xúi giục mau treo cổ để cùng anh ta đoàn tụ dưới suối vàng. Tôi chưa từng mơ thấy những điều như thế, chỉ thấy người thanh niên kia dẫn tôi từ ngôi làng tử khí về đến Phó Bảng, sau đó nhìn thấy đám ma khô của người Mông. Mọi thứ lúc ấy quá mờ nhạt, cảnh vật trong giấc mơ cứ chập chờn, ảo ảnh như bị chìm trong màn sương lảng bảng.
Thế nhưng, tôi nhớ lại một chi tiết rằng người ấy có một nốt ruồi ở giữa mũi, giống hệt như thằng bé ngày xưa đã tha mạng cho tôi vào cái đêm mưa gió ấy. Chính điều đó khiến cho tôi quyết định làm theo lời cái Châu. Dù tôi không biết hai kẻ đã giết bố mẹ tôi còn sống hay đã chết, nhưng chỉ cần có một chút manh mối tôi cũng phải nắm giữ trong tay. Tôi hít một hơi thật sâu rồi ngẩng lên nhìn đồng hồ. Lúc này đã là 11 giờ 45 phút, chỉ còn 15 phút nữa là tới nửa đêm. Tôi phải nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ mọi đồ dùng cần thiết.
Như lời cái Châu dặn, để nhận biết xem bản thân mình có duyên âm đeo bám hay không, việc cần thiết nhất là phải khiến người âm ra mặt. Tôi chuẩn bị hai cây nến đỏ rực, thắp nến trước gương, rồi cài trên tóc mình một bông hoa cũng màu đỏ. Để thêm phần hiệu nghiệm, tôi còn mặc một chiếc áo dài đỏ rồi ngồi trước gương trải tóc. Trong gương phản chiếu bóng hình của tôi với gương mặt nhợt nhạt nhưng giống như là một cô dâu. Tôi khẽ châm ba cây nhang rồi tự thì thầm nói khe khẽ:
“Hồn ơi hồn hỡi!
Nếu hồn có theo
Thì hiện cho khéo
Cho tôi được biết
Duyên âm làm sao
Theo tôi thế nào
Hồn từ đâu tới
Nói cho tôi hay…”
Tôi lẩm nhẩm ba lần bài thơ ngang phè phè, rồi ngẩng lên nhìn vào trong gương. Đứa bạn thân của tôi dặn đi dặn lại rằng, nhất định phải hướng mắt về phía đằng sau. Nếu như quả thực tôi có duyên âm thì chắc chắn sẽ thấy bóng người hiển hiện. Dưới ánh nến đỏ rực sáng tù mù, tôi căng mắt nhìn về phía sau để tìm kiếm. Từ chỗ cái bàn gương tôi ngồi tới góc tường nhà chỉ độ chừng 2 mét. Ngoài cái tủ quần áo cũ kỹ được kê bên cạnh cái bàn học thì cũng chẳng có gì kỳ lạ. Để tiện nhìn cho rõ, tôi lấy một tờ khăn giấy để lau tấm gương. Cái bàn trang điểm này đã chứng kiến tất cả cái chết của bố mẹ tôi, riêng tấm gương thì bị máu của mẹ tôi bắn vào khiến nó bị ố từ đó. Tôi vốn định giữ lại nguyên vẹn tấm gương, nhưng bà nội tôi lại cho rằng gương vốn là nơi hấp thụ âm khí. Bản thân nó vốn đã độc, lại từng nhuốm máu của người chết nên tuyệt đối không để ở trong nhà được. Thế nên ngày ấy khi tổ điều tra giao lại căn nhà, bà nội đã thuê người tháo cái gương khỏi bàn, rồi thay cái gương khác vào. Tôi không nỡ rời xa di vật đã từng là của mẹ mình, thế nên tôi lén giữ lại một mảnh gương bị vỡ bằng lòng bàn tay rồi đem nó về giấu trong cặp sách. Thỉnh thoảng lại lôi nó ra nhìn lặng hồi lâu.
Tôi vừa nhìn vào tấm gương vừa bần thần nghĩ ngợi. Năm phút… bảy phút… rồi mười phút trôi qua, tôi chẳng thấy đằng sau có gì quái lạ. Ngay cả một cơn gió giữa đêm cuối hè cũng không có. Que nhang cắm trên cái ống đựng bút đã tàn đi một nửa. Tôi khẽ lắc đầu thất vọng. Có lẽ mọi chuyện chỉ là trùng hợp, ngay cả cái cảm giác có người vuốt ve mái tóc tôi hôm trước, rồi cái bóng đen lặng lẽ bò lên giường tôi với đôi mắt sáng rực chỉ là tác phẩm của trí tưởng tượng. Tôi ngờ vực rằng mình là nạn nhân của trò tự kỷ ám thị do chính mình nghĩ ra. Có lẽ tôi tin rằng căn nhà quỷ trạch này thực sự có vong hồn xuất hiện nên mới xảy ra những giấc mơ kỳ quặc như thế. Tôi tự cười nhạo chính mình rồi thay chiếc áo dài màu đỏ tươi bằng bộ đồ ngủ chần bông đã cũ. Xong xuôi tất cả, tôi trèo lên giường.
…………………………..
Vừa nằm lên giường, đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện, ba cây nhang chưa tắt. Tôi nhoài người ra khỏi chăn định thổi tắt nhang thì lại nhớ tới lời cái Châu. Nó bảo rằng nhang là lời mời gọi vong hồn người đã khuất, nếu nhang chưa tàn mà đã tắt đi thì thực là thất lễ. Nghĩ thế nên tôi lại rụt tay lại.
Mùi nhang khói khiến phòng ngủ của tôi trở nên ngột ngạt, tôi mở he hé cánh cửa để khói theo gió bay ra ngoài bớt. Nằm trong giường ngồi nhìn ra cành cây chĩa tàn lá um tùm về hướng cửa sổ. Tôi tự nói bâng quo rằng, nếu ai đó thực sự đang theo tôi thật thì xin hiển hiện cho tôi được biết. Tôi không muốn thấp thỏm như thế này mãi. Nói xong tôi nằm nhìn cái bàn gương ở cuối giường, bầu không khí trong phòng chợt lạnh lẽo.
Vậy là cách thứ nhất mà cái Châu bày cho tôi để gặp duyên âm đã không có tác dụng. Tôi chuyển sang cách thứ hai ngay lập tức. Cách này thì đơn giản hơn, chỉ việc đi một chiếc tất vào bên chân trái rồi ngủ, nghe nói trong mơ sẽ gặp được người trong mộng. Đi tất xong xuôi, tôi khẽ đặt mũi dép hướng lên giường. Mặc dù tôi biết bà nội chắc chắn sẽ trách mắng tôi, nhưng từ tận đáy lòng, tôi vẫn mong gặp lại người thanh niên trong giấc mơ một lần nữa. Biết đâu nhờ đó mà tôi biết thêm được về vụ án mạng năm xưa. Bên ngoài lúc này lại có lác đác vài hạt mưa rơi lộp bộp, không khí xung quanh càng lúc càng lạnh. Tôi nghe người ta nói rằng, nhà nào có vong thì nhà ấy lúc nào cũng mát hơn bình thường. Chẳng lẽ lúc này có vong hồn nào đó đang lảng vảng bên cạnh tôi. Nằm nghĩ ngợi một lúc, hai mắt tôi trĩu nặng, đúng như ý nguyện trong lòng, người con trai hôm trước lại hiện về.
………………………………………..
Chưa bao giờ tôi có một giấc chiêm bao lạ kì đến thế. Tôi lại nhìn thấy đám ma khô của người H’Mông lần trước. Lão thầy mo hôm trước lại ngồi trước cửa nhà, tung hai dóng tre để hỏi ma, nhưng chẳng lần nào được như ý. Mỗi một lần dóng tre tung lên, người trong làng xúm xít xung quanh lại ồ lên kinh ngạc. Đến lần thứ mười, lão thầy mo quay ra nói với người đàn bà tóc đã điểm bạc:
“Nếu lần này mà còn không được nữa thì năm sau lại cúng nữa nhé, A Tú.”
Người đàn bà tên A Tú nhìn lão thầy Mo với hai mắt đỏ ngầu rồi khẽ gật đầu đồng ý. Cái dóng tre tung lên, tất cả mọi người không ai dám rời mắt, ngay cả tôi cũng thấy hồi hộp. Tiếng cạch của dóng tre rơi xuống nền đất khiến tôi tò mò đến nỗi cố gắng lại gần để xem. Kết cục, hai dóng tre đều nằm sấp. Lần này thì bà A Tú òa lên khóc nức nở:
“Con ơi là con! Mày còn lưu luyến dương gian thế nào nữa mà không đi đi hả con? Mẹ xin mày!”
Trước cảnh tượng ấy, người trong bản nhìn nhau lắc đầu ái ngại. Một ông cụ già có vẻ là già làng thấy thế thì khẽ khuyên nhủ:
“Thôi nào A Tú! Chắc thằng Phong nó còn có tâm nguyện chưa hoàn thành. Để đến tết nhà mày lại làm cơm mời nó về rồi khuyên nó báo mộng cho mày biết.”
Người đàn bà vừa khóc vừa gật đầu. Người ta lại lũ lượt ra về, thỉnh thoảng lại có người ngoái lại nhìn người đàn bà với ánh mắt ái ngại. Chẳng mấy chốc căn nhà chênh vênh trên sườn núi lại im ắng như lần trước. Lúc tôi còn đang lúng túng nhìn xung quanh không biết đi theo hướng nào, thì người con trai hôm trước xuất hiện bất thình lình ở đằng sau tôi. Lần này thì tôi nhìn rõ được gương mặt anh ta. Làn da anh ta hơi xanh xao, đôi lông mày rậm và ánh mắt sáng nhìn tôi chăm chú, trên mũi còn có một cái nốt ruồi. Lần đầu giáp mặt, tôi hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng lắp bắp mở lời:
“Bạn… bạn là…người mà tôi đã gặp đêm mưa bão ấy đúng không?”
Người thanh niên ấy không nói gì, lần đầu tiên đứng gần người khác giới đến vậy nên tôi có phần hơi ngượng ngùng. Tôi khẽ cúi đầu, rồi giật lùi lại vài bước chân. Lúc tôi nhìn xuống thì thấy phía dưới có sương mù che phủ, tôi chẳng hề thấy chân anh ta ở đâu. Tôi khẽ trách mình trong bụng vì sao lại toàn để ý đến chân cẳng của người ta. Khi tôi chưa biết phải làm gì tiếp theo thì người thanh niên trước mặt mở lời:
“Đi theo anh!”
Không kịp cho tôi có phản ứng, người ấy cầm tay tôi chạy thật nhanh. Bàn tay anh ta lạnh toát, cứ như thể tôi tự nhúng tay mình vào trong thùng nước đá. Chúng tôi cứ như thế chạy trên con đường ngoằn ngoèo trong rừng. Trời đang sáng bỗng trở nên âm u hệt như sắp tối. Con đường mà anh ta dẫn tôi đi rất lạ, càng đi sâu càng dốc hệt như đường của mấy người cửu vạn cõng hàng từ biên giới về. Tôi vừa thở hổn hển vừa hỏi:
“Đây là đâu mà lạ thế?”
Nghe tiếng tôi thở dốc, anh ta chạy chậm dần rồi chỉ vào một pho tượng lăn lông lốc ở bên đường:
“Đây là pho tượng cụt đầu của bọn thổ phỉ hay thờ cúng. Bọn chúng tin rằng, nếu như nhấc pho tượng này lên thì những người chúng đã giết hại sẽ tới đòi mạng.”
Tôi khẽ đưa mắt nhìn pho tượng màu xám nhạt, nằm nghiêng bên vệ đường, trong lòng cảm thấy rờn rợn. Đi được mất bước, anh ta lại chỉ vào một cái hốc đá bên cạnh một cái cây có thắt dây đỏ. Giọng anh ta trầm hẳn xuống:
“Bố anh và anh nằm lại ở dưới này. Em nhất định phải nhớ kỹ từng vị trí, nếu không thì sau này sẽ không tìm được đường về nhà đâu.”
Tôi hơi giật mình bèn hỏi:
“Nơi này là đâu?”
Anh ta nhìn tôi một lúc, tôi lại luốn cuống đỏ mặt quay đi. Giọng anh ta trở nên nhẹ nhàng:
“Anh đang dẫn em về nhà anh. Sau đó anh sẽ đưa em về nhà mình. Em đang ở xa nhà lắm.”
Tôi nhìn cảnh vật xung quanh u ám, ánh trăng rọi trên cao khiến cho tôi biết đường con đường mòn giữa rừng ngày càng hẹp dần. Trong lòng tôi hoảng sợ nhưng ngoài mặt vẫn không dám mở lời. Đi được một lúc, tôi nhìn thấy phía trước có một ngôi nhà lụp xụp. Tôi ngẩn người phát hiện căn nhà đó hệt như nhà làm bằng giấy, giống hệt như mấy ngôi nhà mà tôi vẫn thấy người ta đốt cho người thân đã mất vào dịp cô hồn tháng bảy. Đương ngơ ngác nhìn, anh ta kéo tôi đi vào nhà. Bên trong căn nhà rộng lắm, dễ chừng phải rộng bằng hai lớp học của tôi gộp lại. Bên trong đồ đạc cũng đều là giấy, tuy nhiên phẩm vật hết sức xa hoa. Anh ta dẫn tôi đi qua một cái gương, trong giây lát tôi phát hiện mình đang mặc một cái áo dài màu đỏ vừa lúc nãy. Tôi hơi giật mình nhìn xuống y phục thì có tiếng cười nói của nhiều người vang lên cùng lúc:
“Cô dâu ra rồi kìa…”
“Xinh quá nhỉ.”
“Cô dâu còn trẻ quá.”
Tôi ngơ ngác nhìn quanh, càng lúc càng chẳng thể hiểu nổi những gì đang xảy ra xung quanh mình. Người thanh niên ở bên cạnh tôi cũng mặc một chiếc áo dài, đội khăn đóng, nhìn thoáng qua trông giống hệt như nhân vật bước ra từ trong phim. Anh ta ra hiệu cho tôi chào mọi người. Tôi càng run rẩy, khẽ cúi đầu chào hệt như con rối bị người ta điều khiển. Lúc này tôi mới có dịp nhìn kỹ, những người đang cười nói, chúc tụng tôi đều là người giấy. Hoàn toàn là người giấy. Xung quanh tôi phủ một màu xám xám nhờ nhờ, hệt như tôi đang đứng giữa một bộ phim ảnh trắng đen thời trước. Tôi sợ hãi nói với thầm với anh ta:
“Ở đây… sao toàn người giấy thế? Mà sao mùi nhang khói nồng nặc thế?”
Gương mặt đang tươi cười của anh ta bỗng nhiên tắt lịm. Tôi cảm thấy sợ hãi nên vùng chạy ra ngoài. Giọng anh ta gọi tên tôi í ới phía sau:
“Linh! Linh ơi! Đừng đi.”
Mặc kệ anh ta vẫn đang đuổi theo phía sau, tôi vẫn cắm đầu chạy. Tôi vừa chạy được một lúc thì trời bắt đầu đổ mưa ầm ầm, giống hệt như lần trước. Tôi vội vàng đứng trú dưới một tán cây, nhưng lại sợ sét đánh trúng nên tôi phải tránh sang chỗ khác. Bốn xung quanh chỉ toàn là cây rừng, ngay cả một tiếng con cú rúc nửa đêm cũng không có. Lần này cũng giống hệt như lần trước. Đúng lúc tôi đang tuyệt vọng nhất, thì người thanh niên kia tìm đến nơi. Gương mặt người thanh niên trước mặt tôi ướt nhẹp vì mưa gió, lúc này tôi mới phát hiện ở bụng anh ta có một cái hốc đen sâu hoắm. Tôi quên cả sợ hãi, chỉ tay vào cái hốc trước bụng rồi run rẩy nói:
“Anh bị thương à?”
Người kia nhìn tôi mặt buồn rười rượi. Tôi hiểu ra:
“Anh bị thương trước khi chết phải không?”
Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ khẽ đưa tay ra rồi nhẹ nhàng bảo:
“Đi về nhà thôi!”
Trong giây phút ấy, tôi không ngần ngại nắm tay anh ta thêm một lần nữa. Chúng tôi chạy rất lâu dưới mưa, đến khi tôi nhìn thấy căn nhà quỷ trạch của mình lấp ló ở trước mặt thì người thanh niên bên cạnh tôi lại nói rằng:
“Em nghe cho kỹ đây: Em sắp gặp đại họa sát thân. Số kiếp của em đã nói rất rõ như vậy rồi. Nếu em qua được kiếp này thì từ về sau cuộc đời em sẽ đỡ hơn một chút. Còn nếu không thì…”
Tôi giật mình hỏi lại:
“Họa sát thân gì? Sao lại thế?”
Người thanh niên lắc đầu:
“Hồi nhỏ em từng chết hụt một lần. Đó là họa lần thứ nhất. Còn một đại họa nữa…”
Tôi thở ra thật mạnh, giọng càng lúc càng yếu ớt:
“Vậy thì khi nào nó ập đến?”
“Không biết được! Có thể năm sau, cũng có thể ngay ngày mai.”
Tôi không biết phải nói thêm gì nữa. Chỉ đành lặng lẽ bước vào nhà. Cây hoa hồng leo màu đỏ nở rực rỡ ở trên giàn cũng không làm cho tâm trạng của tôi khá hơn một chút nào. Tôi quay lại, vẫn thấy người thanh niên đứng nhìn theo. Tôi hỏi một câu cuối cùng:
“Anh là đứa trẻ đã xuất hiện vào đêm hôm ấy phải không?”
Tôi đứng để chờ đợi câu trả lời. Một lúc sau, một tiếng “ừ” khẽ khàng vang lên. Tôi không biết cảm giác trong lòng mình trở nên nhẹ nhàng hay trĩu nặng hơn. Khi tôi muốn hỏi người thanh niên kia thêm về cái chết của bố mẹ tôi thì tiếng gà gáy sáng ở đâu vọng lại, cùng lúc đó tiếng chó sủa ở bên nhà vang lên dữ dội.
……………………………………………
Tôi giật mình tỉnh giấc. Bên ngoài ánh đèn đường sáng tù mù hắt bóng vào tán cây tạo thành những mảng sáng loang lổ giống hệt như hình dạng ma quái. Tiếng chó sủa bên hông nhà xé toạc không gian ban đêm yên tĩnh. Tôi đang lơ mơ vì giấc mơ vừa nãy bỗng giật mình lo sợ. Xunh quanh căn nhà quỷ trạch của tôi chỉ rải rác vài nóc nhà, mỗi căn cách nhau tầm 5 – 6 mét, có chuyện gì mà lũ chó sủa ầm ầm như thế. Tôi với tay bấm nút đèn sáng ở đồng hồ, tầm này mới hơn 3 giờ sáng. Vậy là từ lúc mộng mị đến giờ, cũng chỉ ngót nghét gần 3 tiếng đồng hồ. Tôi khẽ gọi bà nội:
“Bà ơi! Bà!”
Tưởng đâu bà đã ngủ, nào ngờ tôi thấy tiếng bà trả lời ngay:
“Cái gì thế?”
Tôi lặng lẽ bước xuống giường, khẽ mở cửa gian phòng ngủ của bà rồi ngó đầu vào màn:
“Bà có nghe thấy gì không?”
Bà tôi khẽ vén màn cho tôi trèo lên giường. Nằm yên vị trên giường rồi, tôi mới thì thào:
“Không hiểu sao đêm nay chó sủa dữ dội đến thế?”
Bà tôi ậm ừ một lát rồi bảo:
“Có khi… đêm nay tháng cô hồn, ma quỷ hiển hiện nên chó nhìn thấy nó sủa.”
Tôi vẫn phân vân:
“Không thể nào! Cháu nghe tiếng này là tiếng chó sủa người, chứ không phải sủa ma. Hay là cháu soi đèn pin rồi đi xuống dưới?”
Bà tôi nạt ngay:
“Nằm im đấy. Con gái con đứa ra ngoài buổi đêm làm gì? Trời sắp sáng rồi, để sáng hẳn rồi xuống.”
Tôi im lặng không nói thêm gì nữa. Lúc này đầu óc tôi đã tỉnh táo hoàn toàn, tôi không thể nào ngủ được, nhất là khi những hình ảnh trong giấc mơ vừa nãy lại hiện về. Bàn tay của người thanh niên kia nắm tay tôi chạy trong đêm rất giống cảm giác người vuốt tóc tôi khi lần đầu tiên trở lại căn nhà này. Tôi rùng mình nhận ra, đêm hôm ấy mình đã ngủ cùng với người chết???
Vừa nghĩ như thế tôi vội vàng xua đi nỗi rờn rợn thường trực trong lòng. Tôi nhớ đến lời anh ta dặn trước khi rời đi. Không biết họa sát thân của tôi khi nào mới tới? Liệu rằng tôi có sống sót để thoát khỏi tai ương này không? Tôi nắm chặt bàn tay, miệng mím lại quyết tâm, dù trong hoàn cảnh nào tôi cũng không được chết, nhất là khi chưa làm sáng tỏ vụ án mạng năm xưa của bố mẹ. Người đời vẫn có câu “chẳng mấy ai học được chữ ngờ”, sáng hôm sau trước cửa nhà tôi xuất hiện một xác chết.
………………………………..
Lúc ấy là khoảng 5 giờ sáng, tôi vừa lục tục trở dậy để mở toang cửa nhà cho thông thoáng. Bầu trời cuối hạ đầu thu ở thị trấn nhỏ quê tôi lúc nào cũng tràn ngập gió heo may và mùi thơm thơm của mùi lúa mới. Tôi khẽ hít hà không khí trong lòng thì đột nhiên từ đầu một mùi tanh tưởi theo gió bay lại. Trong một tích tắc, tôi biết ngay đó là mùi máu.
Tôi khẽ cầm chiếc dao gọt hoa quả rón rén bước ra ngoài để xem xét. Cái mùi tanh tanh này tôi không hề xa lạ, bởi nó đã ám vào tâm trí tôi suốt những ngày thơ ấu. Tôi vòng ra phía sau hông nhà nhưng chẳng thấy gì. Tôi tiếp tục đi ngược trở lại phía trước. Từ chỗ bụi hoa hồng leo trước cửa nhà tôi tới cây bàng lùn tịt, tôi nhìn thấy thấp thoáng một đôi chân trắng nõn nà đang buông thõng. Trong đầu tôi chợt bùng lên cảm giác bất an xen lẫn với tò mò:
“Quái lạ thật! Sao ai mà lại trèo lên cây vào giờ này?”
Tôi chầm chậm bước tới để nhìn cho rõ thì hỡi ôi… trên cành cây bàng trước mắt tôi là một người phụ nữ mặc một cái váy đỏ ướt sũng, không biết do dính đầy máu hay do cơn mưa đêm qua. Người cô ấy gập lại treo giữa cành cây, mặt chúc xuống đất, lưng song song với trời. Tôi gào lên một tiếng rồi ngã phịch xuống đất, hồn vía lúc này như bay lên mây. Lúc này tôi nhìn thấy gương mặt người ấy be bét máu, ở phần hốc mắt bị ai đó khoét sạch nhãn cầu khiến gương mặt xuất hiện hai cái hốc toàn máu là máu. Máu chảy xuống gò má rồi khô lại. Riêng phần miệng của cô ấy thì bị khâu lại bằng sợi chỉ. Nước mắt tôi thi nhau tuôn như mưa. Tôi cố gắng hét mà hai hàm răng va vào nhau lập cập. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, bà nội tôi từ trong nhà tập tễnh bước ra ngoài hiên. Nhìn thấy tôi ngã giữa sân, bà vội vàng chạy lại để đỡ. Bà chẹp miệng bảo tôi:
“Ơ kìa.. Sao lại ngã lăn xuống đất thế này?”
Tôi đưa gương mặt méo xệch nhìn bà, khóe miệng run run không nói lên lời, đôi tay chỉ về tàn cây trước mặt. Bà nội đưa mắt nhìn theo tôi. Thế rồi bà thốt lên một tiếng hãi hùng rồi ngất xỉu. Tháng cô hồn năm ấy, người trong thị trấn lại được phen bàn tán xôn xao về căn nhà trọ quỷ trạch năm xưa lại có thêm xác người bị giết thê thảm.
…………………………….
Ngay trong buổi sáng hôm đó công an tới đầy trước sân nhà tôi để xử lý cái xác. Tôi và bà được hai cô công an đưa vào bên trong nhà để xoa dầu gió, cái Châu lúc này cũng đã có mặt. Từ bên trong nhà nhìn ra ngoài, tôi nhận thấy thi hài đã được đưa xuống dưới đất rồi phủ vải trắng ở bên trên. Bác công an trung tuổi, cũng chính là người năm xưa đã đến đây vì cái chết của bố mẹ tôi, bước vào hỏi thăm cả hai bà cháu vài câu. Tôi đoán chừng bác ấy rất muốn tôi kể lại tình cảnh phát hiện lúc ấy, nhưng lại sợ tôi hoảng sợ nên cứ ngập ngừng. Trong thâm tâm tôi lúc này không muốn chậm trễ việc điều tra thêm một phút giây nào, tôi chủ động kể lại với bác ấy khoảnh khắc phát hiện thi thể.
Tôi nói xong, mọi người xung quanh đều im lặng nhìn tôi không chớp mắt.Chú Long lúc này khẽ cau mày lẩm bẩm một mình:
“Theo như lời của các đồng chí bên pháp y thì ổ bụng nạn nhân có một vết thương dài chừng 5 cm, đâm bục ra đằng sau. Vết thương chí mạng như thế đủ để giết nạn nhân rồi, sao lại còn phải móc mắt và khâu miệng làm gì?”
Chú Long chưa nói dứt lời thì bác đội trưởng đã suỵt một tiếng, có lẽ không muốn nói trước mặt những người bình thường như bà cháu tôi và cái Châu. Bụng tôi thót lên một cái khi nghe thấy vết thương ở ổ bụng người kia cũng giống hệt như người thanh niên tôi gặp trong giấc mơ. Thế rồi tôi nghe chính miệng mình nói rành rọt:
“Có lẽ kẻ giết người moi mắt nạn nhân là để cho người ấy không tìm được đường về để báo thù. Còn khâu miệng nạn nhân lại là để cho nạn nhân không thể nào kêu oan với thập điện diêm vương. Tình tiết này thường xuất hiện ở trong phim và tiểu thuyết nhiều. Cháu đoán rằng hung thủ không quá già đâu, ngược lại hắn phải còn trẻ mới đúng.”
Khi tôi ngẩng lên thì thấy chú Long cùng thành viên trong tổ điều tra nhìn tôi ngẩn ngơ như sinh vật lạ. Bà tôi khẽ gắt:
“Ơ kìa! Nói linh tinh gì thế hả Linh? Để yên cho các bác ấy làm việc.”
Tôi biết mình lỡ lời nên đành im lặng. Trưa hôm ấy, cái xác được đưa lên xe cứu thương rồi về bệnh viện huyện. Chạng vạng tối cùng ngày, trời không mưa, trăng vừa lên cao thì lại có quỷ sự xảy ra ngay trong nhà tôi.
…………………………………………
Hết hồi 2
Còn tiếp