Nhớ năm ấy 17 tuổi, lần đầu tiên anh cùng em hôn môi. Lúc chuẩn bị chạm môi, em nói chờ em 1 xíu, anh đã bực bội ko biết em còn muốn làm gì? Lúc đó tim em đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác nụ hôn đầu đời sắp trao cho người mình thích thật khiến em vấn vương.
Sau đó em dè dặt lấy trong balo ra 3 cái kẹo: vị ổi, vị dâu, vị vải. Em bảo anh chọn 1 vị mà mình thích anh chọn vị dâu rồi hỏi em để làm gì? Thật ra lúc đó em cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, chỉ là em muốn làm như thế...
Em không trả lời mà xé vỏ kẹo sau đó ăn, rồi em kéo cổ anh lại gần, môi chúng ta chạm nhau thật lâu...Toàn bộ thời gian đều ngập tràn mùi vị quả dâu.
Sau đó em nói với anh:" Cuộc đời này dài như vậy, em không tự tin để cho anh mãi nhớ em. Nhưng nếu anh thích vải, em sẽ để anh nhớ chúng ta hôn môi là mùi dâu." Phải, em không chắc rằng chúng ta sẽ bên nhau bao lâu, không chắc liệu sau này anh sẽ còn nhớ em không, vì thế em muốn anh nhớ nụ hôn đầu của chúng ta là mùi vị anh thích. Nhớ rằng mình đã từng yêu nhau.
Cũng như bao mối tình năm 17, chúng ta cuối cùng vẫn chia tay. Sau đó bao nhiêu năm, mỗi khi nhớ anh, em lại ăn 1 quả dâu, giống như đang cùng anh chạm môi. Em thật ngốc nghếch phải không? Em cũng không rõ anh có nhớ em không, không rõ anh còn nhớ hình dáng em không. Còn nhớ mùi vị quả dâu hay không?
Nhưng nếu có cơ hội em muốn nói cho anh biết .Cuộc đời dù dài như vậy, nhưng có lẽ em sẽ nhớ anh cả đời...
Năm 17 tuổi đó, tôi đã tỏ tình với em, người con gái tôi đã thích 3 năm. Cảm xúc như vỡ òa khi em nói câu đồng ý và em nói với tôi em cũng đac thích tôi 3 năm. Sự vui sướng đến quá bất ngờ làm tôi muốn ngay lập tức hôn em. Nhưng em lại bảo tôi đợi em một lát. Tôi đã khá sợ, sợ em nghĩ tôi là kẻ tồi tệ hay đại loại thế. Nhưng lúc sau em lấy ra 3 loại kẹo và hỏi tôi thích vị nào. Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy em. Trên tóc em cài một chiếc kẹp tóc hình quả dâu xinh xắn, nụ cười hồn nhiên và đôi mắt to tròn của em đã làm tôi gục ngã từ những giây phút đầu
Tôi không do dự liền trả lời:
" Dâu, anh thích dâu".
Sau đó nàng đã bóc vỏ kẹo và cho kẹo vào miệng sau đó nhún chân lên và môi chúng tôi đã chạm vào nhau. Thời gian lúc ấy như dừng lại, cả không gian tràn ngập mùi quả dâu ngọt ngào thật sự khiến tôi khó lòng mà quên. Sau đó tôi hỏi em sao lại làm thế thì mới biết rằng, em đã tính trước chúng tôi sẽ chia tay. Tôi lúc đó có hơi tức giận, tôi nghĩ tình yêu của mìn đủ lớn để cùng em đi đến hết cuộc đời sao em lại nói như thế. Từ đó tôi bốc chốc cảm thấy có hơi ghét dâu một chút, dù thật ra mùi vị quả dâu đó làm tôi nhớ mãi.
Và rồi thật sự thì sau vài năm bên nhau chúng tôi cũng đã chia tay. Kể từ sau đó, lần nào nhìn thấy những thứ liên quan đến dâu trong đầu tôi nấy chợt hiện lên dáng vẻ của em. Tôi lắc đầu bật cười, thì ra không phải là cô ấy nói sai, mà là cô ấy đã biết trước sau kết quả, kết quả của mối tình năm 17 tuổi của chúng tôi.Sau này dù trải qua 2 mối tình nữa, nhưng tôi không sao quên được em. Thời gian thấm thoát trôi, đến 1 ngày ko thể ức chế được tình cảm này nữa, tôi quyết định đi tìm em.
Sau khi hỏi thăm bạn bè nhiều nơi mới biết sau khi học xong em tìm được công việc cũng ổn, làm được vài năm thì em bỏ về mở 1 tiệm bán bánh kẹo!
Rốt cuộc một ngày, tôi lấy hết can đảm tìm đến gặp em, câu đầu tiên tôi nói là: "Còn nhớ vị quả dâu lần đó ko ?" Em cố nén nước mắt nói cho tôi biết rằng em ko quên, nhưng chúng ta ko thể trở lại ngày đó được nữa rồi.
Tôi ko quay người đi, cũng không chạy lại ôm em, cũng ko nói ra lời trái tim ấp ủ bao năm qua. Cứ như vậy, chúng tôi nhìn đối phương rồi trầm lặng thật lâu...
Ánh chiều tà xuyên qua khung cửa nghiêng chiếu vào khuôn mặt em, y hệt như kí ức tươi đẹp năm đó. Đột nhiên trái tim tôi có cảm giác ấm áp, dường như những năm tháng quá khứ vẫn còn ở bên cạnh. Có lẽ, chỉ vậy là đủ rồi...có vài người, có 1 số việc một khi đã bỏ lỡ là lỡ cả 1 đời, ko bao giờ quay lại được. Mặc dù năm tháng mang đi những thứ tốt đẹp nhất trong kí ức của tôi, nhưng tôi sẽ ko đau lòng!