"Những lời cần nói em cũng đã nói cho dù câu trả lời của anh là gì thì em vẫn sẽ chấp nhận"
"um..anh xin lỗi nhưng...nhưng anh cần thời gian để suy nghĩ có...có được không?"
"Được đều được em sẽ chờ câu trả lời của anh em..em nhất định sẽ chờ
"Em cũng đừng kì vọng vào anh quá.....vì.."
"vì gì cũng được em vẫn sẽ chờ ..."
(cứ như thế Ái Khả Lạc đã gieo cho mình một niềm hi vọng ở chàng trai đó- Ngô Cẩn Phong )
'khi về đến nhà đầu óc của tôi cứ nghĩ về cô gái đó tại sao lại vậy tôi biết rõ bản thân không thích cô ấy nhưng những câu nói đó cứ lặp đi lặp lại bên tai như nhắc nhở tôi điều gì đó..'
(*bụp* một tiếng vỗ tay từ đằng sau)
"Gì đấy sao lại ngớ ngẩn thế kia hay là lại phải lòng cô nào rồi"( bạn của Ngô Cẩn Phong-Cố Ngôn Sênh)
"mày ..mày điên à t là ai chứ t nổi tiếng trap boy mà nghĩ sao có chuyện đó"
"ó ò vậy đang nghĩ gì mà ngẩn người thế?"
"thì...thôi mà sao mày vào nhà tao làm gì đi về đi nhanh lên"
(cứ thế Cẩn Phong đẩy Ngôn Sênh ra cửa )
"haizzz thật phiền phức 'đột nhiên có tiếng thông báo điện thoại vang lên' hửm ai đây nhỉ ...Ái Khả Lạc..sao có cảm giác nghe đâu đó rồi"
'một dòng tin nhắn vang lên'
"Anh suy nghĩ đến đâu rồi đã có câu trả lời chưa?"
"là..là cô gái đó"
"Em đây Ái Khả Lạc đây anh trả lời em đi ạ anh đã có câu trả lời chưa??"
"anh..anh anh xin lỗi em nhưng anh thật sự không có cảm giác nào với em cả"
"........ko sao đâu em xin lỗi thời gian qua em đã làm phiền anh ...em..em...thật sự...xin lỗi"
"em.em ổn chứ?"
"hahhahahahah em rất ổn em ko sao hết em là ai chứ em là Ái Khả Lạc là một người rất mạnh mẽ em nhất định sẽ ko sao đâu"
"um anh biết rồi"!!
'đã block rồi ư sao lại có cảm giác không nỡ '
Lạc mất cô mãi mãi