"Cậu có học đại học không?"
Tôi hỏi cô gái đang mải mê viết nhật ký bên cạnh mình. Ánh nắng ban chiều phảng phất bên cạnh rèm cửa, màu cam nhạt in vào một nửa khuôn mặt của thiếu nữ tuổi mười tám.
Cô ấy dừng bút, đôi mắt không có tiêu cự nhìn về phía bảng mà nói:
"Không, tớ đi học nghề."
Tôi im lặng, không muốn nói gì thêm vào lúc này. Tôi có thể nghe được tiếng thở dài và nhìn thấu được vẻ mặt buồn bã của cô ấy khi nói ra câu nói "học nghề". Mặt mày cô ấy gần đây rất tiều tụy. Chợt, thiếu nữ nhỏ giọng hỏi ngược lại tôi.
"Còn cậu?"
"À...ừ. Tớ học tiếp."
Mặt mày tôi buồn so, ấp úng trả lời. Cô gái nhìn tôi một lúc rồi cố gượng cười mà nói:
"Được đi học vui mà, sao cậu buồn thế?"
Tôi vẫn im lặng, đôi mắt vô hồn nhìn vào gương mặt của cô ấy.
"Không sao đâu, tớ chờ được mà. Ngày cậu tốt nghiệp, hãy đến đồng hoa sau làng tớ, tớ chờ cậu!"
Tôi bất chợt có hi vọng mãnh liệt, rằng cô ấy sẽ chờ mình học xong đại học. Ngón út của tôi chìa ra, cô ấy không nhanh không chậm để hiểu hành động. Một màn ngoắc tay trẻ con được hình thành vào ba mươi ngày trước kỳ thi tuyển sinh.
Thoáng chốc, bốn năm đã trôi qua. Tôi đang bước đi trên con đường đến đồng hoa cỏ năm xưa. Ở nơi đây có rất nhiều kỷ niệm, tiếng cười của tôi và cô ấy. Đến nơi cần đến, tôi từ từ ngồi xuống, một dòng lệ tuôn ra nơi khoé mắt.
"Tôi học xong rồi, tôi tốt nghiệp rồi. Cậu đừng cứ ở đấy nhìn tôi chằm chằm như vậy được không? Ra đây đi!"
Không gian sau câu nói vẫn ảm đạm. Một cánh hoa cúc trắng yếu ớt rơi xuống cùng với mùi nhang phảng phất nơi đồng hoa...