Trên cầu Đại Hàm có một người đàn ông gầy gò từ từ bước lên cầu . Hình như ông ta có vẻ đang rất mệt mỏi và phiền nản về một chuyện gì đó .
Tay bỏ vào túi quần lấy ra một gói thuốc lá và một cái bật lửa , từ từ chậm rãi châm điếu thuốc của mình , phiền muộn như trút vào điếu thuốc lá đó .
Anh ta đi ngang một dãy phòng trọ , đi nhẹ nhàng vào tránh mặt bà chủ trọ trên tay cầm một lá thư và một số tiền nhỏ , hình như là số tiền phòng anh đã thiếu bà chủ . Nhẹ nhàng đặt lá thư qua khung cửa sổ sau đó xách một bị đồ đi ra .
May mắn anh đã thoát khỏi ánh mắt của bà chủ và đi đến một nơi khác . Anh mướn một căn hầm nhỏ dưới bếp của bà Hoa vì anh thiếu bà cả một đống nợ nên chỉ còn cách ở đây .
Dưới căn bếp của bà Hoa có một cánh cửa dẫn xuống một căn hầm nhỏ anh ta ở đó ngày qua ngày tháng qua tháng . Mỗi lần muốn đi đâu anh phải đi ngang căn bếp của bà Hoa , lúc nào đi thì cắm đầu cắm cổ đi qua không nhìn mặt bà Hoa vì sợ bị đòi tiền .
Trước khi thiếu một đống nợ anh ta đã rượu chè cờ bạc , cá độ bóng đá dẫn đến bể nợ . Vì lúc đó không có tiền trả cho nhóm giang hồ kia anh mới đi mượn bà Hoa , sau khi yên ổn không dám ló mặt ra ngoài .
Cũng chẳng biết đi làm gì để trả nợ , ngày và ngày cứ trôi hết người này đến người kia đòi nợ .
Anh bắt đầu đi kiếm việc làm và đi làm bốc vác có mệt mỏi cũng không được nghỉ ngơi . Trả được một số nợ nhỏ nhưng vẫn chưa thể trả hết hoàn toàn . Đến một ngày vì sơ xuất anh bị tủ đè không may bị gãy tay , 2 tháng trong bệnh viện tự mình chăm sóc cho bản thân vừa rầu vừa suy nghĩ đến khi nào mới có thể trả hết một số nợ lớn như vậy .
Sau 2 tháng nằm bệnh viện đến bây giờ anh ta không đi làm bất cứ thứ gì , đôi lúc thì ra ngoài đi dạo , đôi lúc thì ủ dưới hầm . Hôm đó anh đang ngồi dưới hầm bỗng có một suy nghĩ loé lên trong đầu .
Anh ta định đi ăn trộm nghĩ mình có thể lấy được thứ gì đáng giá , có một chút lo sợ nhưng anh ta nghĩ thầm nếu đã thiếu tiền người khác thì sợ gì những việc này !
Việc dại dột nhất của anh ta là không suy nghĩ trước cái gọi là hậu quả . Đêm nay anh ta bắt đầu chuẩn bị đồ để ăn cướp một chiếc xe máy , từ từ lén la lén lút bước ra khỏi căn bếp của bà Hoa .
Căn nhà phía sau hồ Đại Hàm coi bộ rất giàu , anh ta quyết định đột nhập vào căn nhà đó . Cái kết không làm cho anh ta hụt hẫng , đêm đó anh lấy được một chiếc xe máy vui mừng không hết . Anh bắt đầu đi bán chiếc xe lấy được một khoảng tiền không nhỏ cũng không nhiều .
Có tiền anh bắt đầu trả nợ cho bà Hoa và các người khác , trong một ngày anh đã trả gần hết tiền . Tiếp tục đêm hôm sau anh lại đến một căn nhà khác lấy một thứ khác . Một hôm , hai hôm , ba hôm , bốn hôm , dần dần biến thành thói quen xấu .
Đến hôm thứ năm anh đến một quán ăn cách nhà không xa , quan sát các chiếc xe ở đó . Một lúc sau anh ta bắt đầu hành nghề , anh tiến lại gần chiếc xe bẻ được khoá và leo lên xe . Vừa chưa kịp đề xe bỏ chạy thì người chủ của chiếc xe nắm áo kéo anh ta lại . Không thể làm gì được sức anh cũng rất yếu với một người đàn ông lực lưỡng anh cố tìm cách giải thích nhưng không thành .
Anh bị mọi người xung quanh bao vây trỉ trích chửi bới đánh đập anh khiến mặt anh bầm tím tay chân bủn rủn đau nhói . Một lúc sau tiếng xe cảnh sát từ xa đi lại , sợ hãi không biết làm gì . Anh van xin hãy tha thứ cho anh tiếc là quá muộn để nói câu đó .
Cảnh sát chạy lại khống chế anh đem anh về đồn , đứng trên bục với danh hiệu phạm nhân luật sư truy hỏi
" Anh đã ăn trộm bao nhiêu lần và lấy cắp những thứ gì ? "
Đứng trước bao nhiêu người anh cũng không thể tự dối lòng mình được , giọng điệu ngẹn ngào khóc lóc
" Tôi...tôi đã trộm cắp rất nhiều lần với các món đồ giá trị "
Khi phán xét luật sư cho biết anh vi phạm khoản 1 điều 173 trộm cắp với mức án từ 6 tháng đến 3 năm tù .
Đến lúc này anh có ân hận hoặc biết lỗi đã không kịp nữa , kết thúc buổi thẩm phán 2 chiến sĩ cảnh sát dắt anh đi vào trại cải tạo . Vào đây anh sẽ được ở cùng những người từng vi phạm luật pháp .
Từng ngày ở trong trại , anh phải học hỏi và nghe lời các quân sĩ . Làm việc đúng giờ đúng giấc , có những ngày được gặp người nhà ai ai cũng được nói chuyện với người nhà của họ . Riêng anh , anh không có ai ở bên và cũng không có người thân .
Ngày cứ thế mà trôi cuối cùng 3 năm đã sắp hết , đêm cuối cùng anh dọn dẹp chỗ ngủ của mình . Sáng sớm xe đến đưa anh đi , đến trạm đỗ xe anh đi bộ về căn hầm chân cứ đi đầu cứ nghĩ không biết căn hầm đó còn dành cho mình không , không biết bà chủ nhà còn có cho mình về ở không . Tiền trộm cắp anh còn chưa trả giờ về không biết phải nhìn đi đâu .
Đến ngõ nhà , anh dừng chân lại không biết có nên bước vào hay không . Đang chần chừ suy nghĩ bà Hoa ở đằng sau vỗ nhẹ vào vai anh và nói
" Về rồi à ! vào nhà đi căn hầm của cậu bữa nào tôi cũng dọn sạch sẽ đợi cậu về đấy . Từ nay làm lại cuộc đời nhé "
Cậu ngỡ ngàng cứ nghĩ bà Hoa sẽ chửi mình và né tránh nhưng không ngờ bà lại tốt đến thế . Kể từ hôm đó anh bắt đầu sửa đổi tính tình cố gắng làm ăn và trả nợ .
2 năm trôi qua nhanh như thổi anh đã trả hết nợ và tiền trộm cắp , bây giờ anh đã mướn một căn nhà thoải mái hơn không phải ở căn hầm cũ kĩ và chật hẹp đó nữa . Giờ anh đã thành đạt có vợ có con sống một cuộc sống đàng hoàng và làm ăn lương thiện .
/ Hãy sống một cuộc sống toàn sự hưởng thụ , khiến mỗi ngày của bạn trở nên hữu ích hơn , đừng bao giờ sợ hãi về những việc sai trái của mình đó là bài trắc nghiệm trong cuộc sống , hãy hít một hơi thật sâu đóng cuộc sống đã qua và mở cuộc sống mới /