EarthMix | GIAM CẦM
Tác giả: BlueMoonie
Mix thực sự rất cô đơn, căn biệt thự rộng lớn như thế ngài Pirapat chỉ dùng để giam cầm em.
Trên người chỉ độc một chiếc áo voan trắng mỏng manh, để lộ ra đôi chân thon thả với nước da trắng ngần, cơ thể em ẩn hiện đầy mị hoặc sau lớp vải nhẹ tênh, tựa như vỏ ngọc trai được bao bọc bởi lụa mịn, trông em quyến rũ nhưng lại thật ngọt ngào. Đây là tất cả những gì em được phép mặc vào, ngài Pirapat luôn thích nhìn em như thế, gã đã nói khi ấy em tựa như lông hồng e dè mà thướt tha ngải nhẹ vào lòng gã. Nhưng em chưa từng muốn gã nhìn em bằng cặp mắt ấy, cặp mắt của một kẻ phóng túng đang cuồng vọng con mồi trước mặt mình. Mỗi lần gã đều rất hung hãn, em cảm nhận như mình đã chết nhiều hơn một lần.
Ôm chặt con mèo bông vải trong ngực, Mix thất thần lang thang trên những dãy hành lang dài.
Căn biệt thự trông thật tráng lệ, tất cả mọi thứ thuộc về nó đều nguy nga và trang nhã. Nhưng từ phía ngoài nhìn vào ngôi biệt thự này, sẽ chẳng một có ai biết được rằng, sau những tấm rèm lụa kiêu sa kia, là những song sắt thô cứng và lạnh buốc. Tất cả người hầu và quản gia trong nhà đều không được phép bước chân tới căn biệt tự phía Tây này, vì trong một lần ngài Pirapat vắng nhà, một tên người hầu ngu ngốc đã động lòng muốn chạm vào em, ngay khi những ngón tay phàm tục kia chỉ vừa nắm lấy bàn tay em, ngài Pirapat liền như phát điên mà giết chết tên người hầu kia đến thê thảm. Chính vì em là cánh hồng của gã, cánh hồng mà gã nâng niu nhất, không một ai được phép vấy bẩn em bằng những ánh mắt thèm thuồng.
Mix chẳng khác nào một búp bê sứ bị giam cầm trong lồng kính!
Em muốn chạm vào những tia nắng.
Em vẫn nhớ đến cảm giác ấm áp khi chúng vui đùa cùng em, khi ánh mặt trời vì nhìn em hạnh phúc mà làm nở rộ một bông hoa tươi tắn, khi cây cỏ dưới chân cùng em đung đưa theo khúc nhạc mà ngọn gió ngâm nga, em cảm nhận được sự tự do đang đón nhận em bằng tất cả những yêu thương. Nhưng sau lần bỏ trốn ấy, ngài Pirapat đã quyết định giam lỏng em tại đây, gã là một kẻ bệnh hoạn!
Mix ngây ngô ngồi xuống chiếc thảm rộng lớn được trãi trước cửa kính lớn tại sảnh chính, đôi con ngươi em đờ đẫn nhìn chằm chằm vào những song sắt nằm khin khít nhau trước lớp rèm trắng. Em ôm con mèo vải nặng nề nằm xuống, cười ngô nghê hồi tưởng lại ký ức tươi đẹp duy nhất trong cuộc đời em, khi em được thoát khỏi chiếc lồng sắt này, khi em được chạy nhảy trên những thảm cỏ xanh mướt và lắng nghe những tiếng chim hót thánh thót.
Em thật sự phát điên mất rồi!
Ngài Pirapat trở về trên chiếc xe ngựa sau chuyến công tác kéo dài một tháng tại Geneva. Khi bước chân vào căn biệt thự này, gã nhìn thấy Mix - người gã đã luôn nhung nhớ suốt khoảng thời gian qua, nhìn em đang buông lỏng cảnh giác nằm trước mắt gã với cơ thể đã lành lặn đi rất nhiều, không còn những dấu vết xanh tím rãi rác, không còn những vết roi đỏ sau nhiều lần em chống đối, em lúc này thật trong trắng và tinh khiết, khiến gã không thể ngăn lại ham muốn chà đạp em, để cơ thể em mọi nơi đều là những vết tích của gã!
"Sahaphap em, xinh đẹp của tôi!"
Ngài Pirapat từng bước tiến đến em thật chậm rãi, tựa như một con thú săn mồi lão làng đang nhắm đến mục tiêu, gã bỗng chốc áp sát lên em khi thấy thời cơ đã chín mùi. Cơ thể em luôn toả ra một hương thơm dịu ngọt, hun nóng lên dục vọng đang bùng cháy trong gã, trực tiếp cuối xuống vùi mình vào hõm vai em tận hưởng những đê mê, Ngài Pirapat như có như không bỏ qua đôi môi căng mọng hồng hào của em, dù có hung hãn như thế nào, gã cũng chưa một lần làm môi em đau, trong thâm tâm gã luôn vô thức muốn trân trọng nó.
Mix lần này rất ngoan ngoãn, em không ra sức dãy dụa, cũng không khóc lóc cầu xin. Em chỉ lặng thinh nằm dưới thân ngài Pirapat, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà cao vời vợi, thật xa...sự tự do của em liệu có xa như vậy không?
Thế thì em sẽ mãi mãi không với tới được mất!
Mặc cho những đau đớn như đang dần xé toạt cơ thể em ra, Mix vẫn lặng yên nằm đấy, cơ thể rũ rượi không một chút động tĩnh, mọi sự chú ý của em đều đặt trên chiếc đèn chùm thuỷ tinh lộng lẫy được treo trên trần nhà. Em đã nghĩ, nếu như chiếc đèn ấy rơi xuống, liệu em có hay không sẽ chết, sẽ được giải thoát khỏi những tháng ngày tăm tối này, sẽ được chạm đến tự do mà em luôn khao khát!
Nhưng có lẽ sẽ không đâu, ngài Pirapat rất hay ghen, ngài sẽ phát điên lên mất nếu em nhung nhớ một điều gì đó ngoài ngài ấy!
Ngài Pirapat phút chốc khựng lại, gã dường như đã nhận ra sự kỳ lạ từ Mix, dùng tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh nhẹ đung đưa, gã thấy em vẫn không mảy may có chút gì phản ứng lại, trong lòng gã bắt đầu nảy sinh những âu lo, gã tiếp tục dùng tay vỗ vào gò má em, lúc này Mix mới miễn cưỡng thu lại tầm mắt, tiêu cự chầm chậm đặt lên gương mặt ngài Pirapat, em vẫn dùng cặp mắt đờ đẫn nhìn vào gã.
Em lại làm sai gì sao?
"Sahaphap, em không sao chứ?"
Em vẫn không trả lời, chỉ giương lên cặp mắt si ngốc nhìn chằm chằm gã. Ngài Pirapat dần dần có chút hoảng loạn, trong căn biệt thự rộng lớn không có lấy một chiếc điện thoại bàn, cũng vì gã không muốn em tìm cách thoát khỏi đây, nên lúc này gã chỉ có thể gào lên gọi quản gia, tựa như một con thú dữ đang gầm to vì cảm nhận được nguy hiểm!
_____
Trên ghế sofa của sảnh chính, ngài Pirapat đặt Mix ngồi gọn vào lòng gã, tựa vào khuôn ngực rộng lớn của người đàn ông phía sau, em như toả ra một loại cảm giác yếu đuối vô tri. Đôi con ngươi vẫn đờ đẫn rồi mất hẳn đi tiêu cự, lúc này em tựa như một cái xác rỗng, toàn bộ linh hồn và sự sống trong em đều như đã trút bỏ hoàn toàn!
Lúc vị bác sĩ tâm lý đến chào và hỏi em về một vài câu hỏi thường tình trong cuộc sống, em đều không trả lời, chỉ ôm chặt con mèo bông vải trong tay, một mực im lặng tránh né người đó. Vị bác sĩ có chút trầm ngâm suy nghĩ, sau một lúc, ông kính cẩn hỏi vị bá tước trước mặt mình:
"Ngài có nhớ lần cuối cậu ấy nói chuyện được là khi nào không, thưa ngài?"
Ngài Pirapat có chút giật mình, gã dường như không hề để tâm đến việc em như thế nào, thứ duy nhất ấn tượng trong tâm trí gã về em chỉ là nét xinh đẹp động lòng người, thật tai hại!
Ngài Pirapat không thể trả lời cậu hỏi của vị bác sĩ kia.
Sau hơn một tuần cố gắng tiếp xúc nhằm chữa trị cho Mix, lần duy nhất em chịu nói cùng vị bác sĩ kiên trì này là khi ông hỏi về con mèo bông vải em luôn ôm trong tay, em đã trả lời dù ngập ngừng nhưng rất lưu luyến:
"Earth...anh ấy...đã cầu hôn tôi...vườn hoa!"
Câu nói của em rời rạc, không đầu đuôi rõ ràng, nhưng ngài Pirapat biết em đang nói về điều gì, những lời ấy như vết dằm đâm sâu vào trái tim gã, nó không đau đớn một cách dữ dội, nhưng nó rất khó để gỡ ra, rất khó để ta thôi không khó chịu về nó.
Mix vẫn luôn nhớ về ngày hôm ấy, ngày em vừa tròn đôi mươi, có một chàng thanh niên lãng tử đã đứng chờ em dưới vườn hoa, em ngại ngùng bước đến bên chàng, trên tay chàng cầm một lồng sắt thật tinh xảo. Chàng thanh niên ấy tặng em một bé mèo con lông trắng tinh, với cặp mắt to tròn xanh biếc và tiếng kêu nghe vô cùng êm tai, chàng ấy luôn là người biết rõ em yêu thích điều gì nhất.
Chàng biết em thích cười, thích bánh ngọt, thích nũng nịu, thích nuôi mèo, và chàng cũng biết em thích chàng.
Dùng một giọng nói rất đỗi dịu dàng thì thầm bên tai em, chàng nói chàng đã vụng trộm thương em rất lâu, chàng đã hứa hẹn với em thật nhiều điều, vẽ cho em một tương lai thật tươi đẹp và hạnh phúc.
"Sahaphap ngọt ngào, em có hay không nghe tiếng tim ta đang rung động vì em?"
Chàng đã từng nói những lời ấy với em, những lời đã khắc sâu vào trong tâm trí em.
Cũng chính vào đêm trăng mơ màng ấy, em đã trao cho chàng một nụ hôn đầu trong thuần khiết, trao cho chàng một trái tim đang nồng nàng tình yêu!
Để đổi lại lúc này trên tay em chỉ còn một con mèo bông bằng vải, hệt như em, một sự xinh đẹp đã hóa thành vô tri.
__________________
Ngài Pirapat thật sự hối hận rồi!
Nhưng mọi thứ đã quá muộn màng khi gã nhận được cái lắc đầu bất đắc dĩ từ vị bác sĩ tâm lý.
Những ngày tháng sau đó, ngài Pirapat thực sự đã thay đổi đi rất nhiều, gã không còn những chuyến công tác dài ngày thường xuyên nữa, gã dành toàn bộ thời gian cho em.
Mỗi ngày sẽ tự tay nấu cho Mix một bửa ăn dù cho có thật vụng về và gian nan, việc đó khiến đôi khi tay gã xuất hiện những vết bỏng đỏ hoặc những vải băng trắng. Nhưng gã vẫn muốn nấu ăn cho em, có lúc gã sẽ vô thức mĩm cười khi em ăn được một chút thức ăn do gã làm, nhưng có lúc gã sẽ nổi giận và hất tung tất cả mọi thứ khi em cứ đờ đẫn nhìn vào các món ăn mà không chịu mở miệng.
Nhưng rồi ngài Pirapat cũng chỉ có thể dịu giọng lại khi nhìn thấy em vô thức siết chặc con mèo vải trong lòng!
Mỗi sáng gã sẽ đưa em đi dạo quanh những khu vườn, đặt em ngồi tại một nơi nắng ấm dịu nhẹ, gã cũng sẽ lặng lẽ ngồi bên cạnh ngắm nhìn em, những lúc đắm mình với khung cảnh trong lành của khu vườn xanh ngát, đôi mắt em dường như rạng rỡ hơn, ánh lại những tia nắng long lanh làm trái tim gã ấm áp.
Mỗi tối, gã cũng sẽ nhẫn nại kể cho em nghe những câu chuyện cổ tích ngọt ngào trước khi đi ngủ, gã luôn thủ thỉ bên tai những lúc em đã bắt đầu say giấc:
"Sahaphap bé bỏng của ta, hãy mơ một giấc mơ thật ngọt ngào bên cạnh ta em nhé!"
Nhưng điều duy nhất ngài Pirapat không chấp nhận thay đổi chính là, gã không muốn em tiếp xúc với bất kỳ một ai!
Ngài bá tước không chấp nhận niềm ao ước lớn nhất trong em, điều duy nhất có thể cứu vớt linh hồn em lúc này!
____
Trong màn đêm tăm tối nơi căn phòng rộng lớn mà cô quạnh, Mix khẽ khàng ngồi dậy từ trên giường, hai chân em chậm rãi buông thỏng giữa khoảng không, chiếc lắc nhỏ ngài Pirapat đeo vào cho em được nối liền với chân giường, phát ra những tiếng đinh đinh đang đang thật vui tai.
Ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đang tích tắc trôi qua từng giây, em lại có ảo tưởng như kim đồng hồ đang chạy ngược, đếm kỹ từng khắc một vào trước lúc em rời khỏi trần thế này!
Khi em nhìn thấy ánh sáng tìm đến em trong giữa đêm đen, hiện lên trước mắt em là một cánh đồng hoa thoáng đảng, tiếng chim hót hoà vào làn gió trong tựa như một khúc nhạc thanh thót mà em đã luôn hằng nhung nhớ. Đôi mắt em rực lên một sức sống mãnh liệt, đó là tự do mà em luôn khát khao!
Mix lúc này không hề do dự, đặt một chân lên cánh đồng hoa mát rượi ấy, một luồng sáng chói mắt đột nhiên lóe lên khi em bước vào, em cảm nhận được cơ thể mình có chút lạ lẫm, không còn những ngột ngạt và đau đớn, em cảm thấy mình như nhẹ bẫng, lòng em là một sự thanh thản và êm đềm! Dường như trên lưng em xuất hiện một đôi cánh trắng xinh đẹp, đôi cánh ấy đang đưa em bay cao đến vùng trời tự do.
Chẳng biết đã bay trong bao lâu, đôi cánh em bắt đầu mệt nhừ nhưng lòng em vẫn đầy ấp những hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ vẫn còn giữ trên môi em.
Rồi bỗng nhiên, em nhìn thấy ngài Pirapat!
Giữa ngọn đồi cỏ xanh mênh mông, gã đang ngồi trước một chiếc hộp kính lớn bằng thủy tinh trong suốt, gương mặt gã hằn lên những đau khổ và tuyệt vọng, gã gào khóc nức nở hệt như một đứa trẻ đang chịu những mất mát to lớn.
Mix thấy được, bên trong chiếc hộp kính ấy là em, tóc em được chải chuốc gọn gàng, em mặc trên mình một chiếc áo trắng tinh khôi, mang tất cao cổ cùng màu với một chiếc giày búp bê nam bằng da. Em đang nhắm mắt ngủ một cách thật yên bình cùng nụ cười dịu dàng vẫn đang nở trên môi, trông em lúc này xinh đẹp hơn bao giờ hết, tựa như một thiên thần đang yên giấc ngủ say.
Ngài Pirapat dùng bàn tay đang không ngừng run rẩy chạm nhẹ vào gò má em, lau đi những giọt nước mắt của gã đang không ngừng rơi xuống gương mặt xinh xắn của em. Rồi gã khẽ cuối xuống, trao cho em một nụ hôn, đây là nụ hôn thứ hai gã dành cho em, một là khi gã phát hiện mình đã yêu em rồi, một là khi gã phát hiện mình đã mất em rồi. Hai nụ hôn này, gã đều trao cho em bằng một sự trân trọng và yêu thương nhất.
Khi ngài Pirapat tuyệt vọng bắt đầu đóng nắp chiếc hộp thuỷ tinh lại, có một con bướm bỗng nhiên bay đến, không rõ là sự ngộ nhận gì đã thôi thúc trong gã, khiến gã vô thức đưa tay ra muốn đỡ lấy con bướm ấy, để nó đậu trên lòng bàn tay mình, đập đập cánh bướm rãi xuống một lớp phấn trắng mỏng.
Rồi bỗng nhiên con bướm đột ngột ngã xuống, nằm yên trên tay gã, hoàn toàn không còn cử động...
Ngài Pirapat một lần nữa gào khóc lên trong tuyệt vọng, vùi mặt vào lòng bàn tay đang giữa lấy con bướm ấy, không ai có thể biết được trong lòng gã lúc này đang thống khổ đến nhường nào.
"Hứa với em đi Earth, sau này hãy yêu em như anh đã từng nói nhé...!"