《Đam》Hồ
Tác giả: Vân Thiên Yên Vũ
Hồ Kha từ trên lầu nhìn thấy cái người dáng dấp cao lớn tuấn tú kia bên dưới xuân tâm đã bắt đầu nhộn nhạo. Nước bọt đều vì nam nhân kia tiết ra, hắn lại bắt chính mình thu lại. Ngay cả đuôi và tai cũng sắp lộ mất rồi.
Tiểu quan quán của bọn hắn lâu lắm rồi không có một vị khách ngon lành như vậy. Mặc dù tiểu quan quán rất sầm uất, thế nhưng qua lại cũng chỉ có mấy người công tử bột, thân thể không mấy cường tráng, dương khí cũng không được bao nhiêu. Cái người này hôm nay vừa vặn đến, một thân hắc y nhưng cũng không che giấu được cơ thịt săn chắc...
Hồ Kha là một con tiểu hồ ly bốn trăm năm tuổi, chẳng qua là biến được thành hình người liền cùng một tụ hồ ly tinh giả trang hút dương khí con người, hiển nhiên cũng sẽ vui chơi thể xác một chút, tiện cả đôi đường. Này khi hắn vừa thấy người kia liền nghĩ, người này phải là của hắn.
Nghĩ thế, Hồ Kha không do dự bước xuống lầu, âm thầm phát ra mị hương, đến gần người kia. Thế nhưng những tiền bối của hắn cũng chạy tới tranh, rất đông, một đống đều bu quanh người kia, ngay cả một phần cũng không có cho Hồ Kha.
Hắn có chút ủy khuất thu lại mị hương, nghĩ chắc hôm nay không có ăn rồi, đến một bên khác bứt lá. Không nghĩ tới, người kia lại chỉ về phía hắn nói :
"Ta muốn cùng y."
Thoáng chốc mấy con hồ ly cũng im thin thít, chỉ có con hồ ly lớn tuổi nhất gượng gạo nói :
"Tất nhiên là được. Có điều nó vẫn còn rất nhỏ tuổi, nếu có sai sót mong ngài bỏ qua."
Đoạn chạy lại đẩy Hồ Kha một cái, hắn cũng bừng tỉnh, phối hợp ngã vào lòng người kia.
Chuyển cảnh tới là một căn phòng phòng trong tiểu quan quán, nam nhân kia ngồi bình thản trên giường, trước mặt là một tiểu quan vẫn đang cố gắng lấy lòng.
Hồ Kha vươn đầu lưỡi đỏ hồng ướt át ra, không do dự liếm lên cằm của đối phương. Vạt áo voan mỏng khẽ trượt xuống làm lộ một mảng da thịt trắng nõn toát ra mùi hương quyến rũ đặc trưng của hồ ly. Thế nhưng lại kẹt ở khuỷu tay, thành một màn nửa kín nửa hở...
"Cũng thật lẳng lơ." Nam nhân kia chỉ cười một cái, đủ khiến bên dưới của Hồ Kha ướt đẫm
Hắn thẹn thùng, giọng mũi nói : "Đêm nay cũng chỉ có lẳng lơ với mình ngài." Đoạn bàn tay lại không nhịn được mơn trớn ngực áo đối phương. Nam nhân kia cũng thật lưu manh, không một chút nhẹ nhàng nào đem đầu vú hơi cương nhú ra trên cái yếm đỏ nhéo một cái mạnh.
"Nga!" Đầu vú nhỏ mẫn cảm như vậy, Hồ Kha bị nhéo liền hứng đến mức chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống dưới chân nam nhân.
Hắn thở dốc vài tiếng, lúc dời tầm mắt lên chứng kiến chính là nam nhân vừa nãy còn đoan trang chỉnh tề, lúc này đang cởi khố hạ, khuôn mặt có chút đỏ bừng, dường như đang nhẫn nhịn.
Phân thân thô to hồng tím dựng thẳng trước mặt Hồ Kha, hắn có thể thấy rõ từng cọng gân nổi lên trên cái thứ to tướng đó, đầu khấc còn không ngừng rỉ dịch trong suốt. Đang mải nhìn ngắm, bất ngờ lại bị nam nhân dùng chính phân thân cương cứng đánh vài cái nóng hổi vào má :
"Còn không mau ngậm lấy."
Hồ Kha mê mẩn nhìn phân thân ngon lành trước mắt, không do dự lè lưỡi ra liếm, rê lưỡi qua lỗ niệu đạo, lại nút lấy đầu khấc, như là muốn hút lấy tinh hoa bên trong đó, liếm một đường đến tận gốc. Nước bọt nhễu nhại, phủ một lớp sóng sánh lên phân thân thô to, miệng còn không ngừng phát ra âm thanh ưm a dụ hoặc.
Hắn cố gắng mở miệng to, đem phân thân kia từ từ ngậm vào. Nam nhân phía trên có chuyển biến, chỉ thấy y rên nhẹ một tiếng, sau gáy Hồ Kha có thêm một bàn tay mạnh mẽ, đem đầu của hắn ấn xuống.
"Ứ!" bên trong họng bị đâm tới có chút đau, có chút không thở được, mà nam nhân kia không tha cho hắn, cứ như thế cưỡng chế hắn đâm vào bên trong gần trăm cái.
Một chất lỏng nóng bỏng phụt ra, chảy thẳng vào họng, rồi đầy cả miệng, tất cả đều mang hương vị của nam nhân trước mắt này. Hồ Kha bị sặc đến chảy nước mắt ho khù khụ, tinh dịch màu trắng sữa không cẩn thận chảy ra khỏi khóe miệng. Lập tức bị nam nhân kia liếm lấy, áp môi tới.
Họng có chút rát, nam nhân kia lại chẳng mảy may quan tâm, chỉ cuồng chiếm đoạt lấy môi của hắn. Nam nhân kia hết mút lưỡi, lại tới day môi, một loạt động tác khiến Hồ Kha cảm thấy bản thân không thể nhịn thêm nữa.
Hắn đẩy nhẹ người kia ra, dùng chất giọng hơi khàn vì tình dục khiêu gợi nói khẽ :
"Đại nhân, bên dưới của em ướt lắm rồi."
Nam nhân kia khẽ cười, tay bên hông kéo hắn tới, trực tiếp siết chặt, bên tai y hỏi :
"Không hút dương khí trước à?"
Hồ Kha đang chìm trong tình dục nghe đối phương hỏi liền ngẩn người, một lúc sau mấy trúc trắc hỏi :
"Làm sao ngươi biết?"
Không đợi nam nhân kia trả lời, hắn liền bị luồng âm khí lạnh lẽo nồng đậm dọa đến xanh mặt. Cái người nam nhân đang ôm hắn này giây trước còn đang sinh khí tràn trề, giây sau liền một tia sinh khí cũng không có, mái tóc đen cũng biến trắng, trên trán còn xuất hiện thêm một đạo dấu ấn.
Hồ Kha phát hiện ra điều không ổn, vội vàng dùng sức giãy giụa :
"Ngươi là ai?"
Người kia thế nhưng không cần làm gì, Hồ Kha phát hiện không thể thoát ra khỏi ma chưởng của y, bản thân còn bị âm khí của đối phương ép đến ngạt thở, tai và đuôi trắng muốt cũng đều bị lộ ra.
"Bổn tọa từ tận địa phủ lên đây chỉ để ăn ngươi thôi đấy."
Người kia vẫn còn rất ngả ngớn liếm một cái bên tai y : "Sao vậy? Sợ đến mức muốn tè sao?"
Hồ Kha bị dọa sợ đến tái xanh mặt, hắn mới có bốn trăm tuổi, tu luyện yêu thuật còn chưa có bao nhiêu, hắn rất sợ chết. Nam nhân kia thấy tiểu hồ ly bị dọa sợ run cầm cập, còn dùng yêu thuật chỉ đủ gãi ngứa đó để đánh vào tay y, cảm thay rất vui vẻ.
Hắn đang lúc nhắm mắt chờ chết, thì bỗng nhiên cảm thấy thân thể xoay chuyển, dưới thân mềm mại, mở mắt ra đã thấy bản thân được đặt trên giường. Cái nam nhân kia nằm chắn trên người Hồ Kha, bên cổ hắn còn không ngừng liếm mút.
"Mùi vị của hồ ly đúng là thơm như lời đồn nhỉ?" Nói đoạn còn cắn xuống một cái, trực tiếp lưu lại dấu vết.
Hồ Kha cả người căng cứng sợ hãi, cố gắng đẩy nam nhân trên người ra, một bên quay người tránh né :
"Ngươi đừng!"
"Thật vậy sao?" Đoạn nam nhân kia dùng ngón tay gảy gảy đầu vú nhỏ qua lớp áo yếm, đùi bên dưới cũng không ngừng cọ xát quần tơ tằm mỏng tang của Hồ Kha
Hắn mặc dù rất sợ, thế nhưng không thể phủ nhận được khoái cảm của cơ thể nhạy cảm bẩm sinh, không tự chủ được phát ra tiếng kêu nhỏ : "Hưm..."
Nam nhân kia có vẻ thích nhìn biểu cảm chịu không nổi của tiểu hồ ly dâm đãng này, càng gảy càng hăng, đến nỗi hai bên núm vú đều cương cứng nhô lên hai điểm trên cái yếm mỏng.
"Đừng gảy như vậy...Nga...Tha ta..."
Hồ Kha bị gảy đến hứng, lại chảy nước. Hắn không kìm được giọng của mình, vừa xấu hổ vừa sợ khiến hắn không thể nào thả lỏng. Hắn biết, cái nam nhân tự xưng "bổn tọa" này không phải người bình thường.
Khoái cảm trên ngực truyền đến liên tục khiến Hồ Kha không ngừng ưỡn ngực về phía trước. Chính mắt của hắn cũng đã có chút mờ mịt, thế nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo. Nhân lúc nam nhân kia không chú ý, liền nhanh chóng lăn xuống giường cố gắng tiến về phía cửa.
Hắn phát hiện yêu thuật mình đánh lên cánh cửa chẳng có tác dụng, giống như có một kết giới vô hình đã chặn lại nó, hắn nghe tiếng chân đằng sau càng gấp gáp hô to : "Lão tỷ, cứu ta- "
Nói chưa dứt câu thì lại bị một sức lực mạnh kinh người bế lên, quăng lại giường. Vẻ mặt của nam nhân kia có vẻ đã tức giận :
"Rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt."
Sau đó không nói không rằng đem áo yếm mỏng manh xé rách, lộ ra đôi nhũ hoa đỏ hồng mê người đang cương cứng. Y nhìn đến đỏ mắt, không kìm được cúi xuống day mút, một tay đem vú bên kia vân vê mạnh bạo.
Khoái cảm đến từ cả hai vú khiến Hồ Kha hứng như điên, eo bên dưới không kiểm soát được vặn vẹo, tiểu kê kê không ngừng rỉ dịch. Hắn thế nhưng vẫn còn tỉnh táo, nghĩ tới trước mặt là Diêm vương đại nhân, nhất thời muốn chạy trốn.
"Ngươi đừng! Ngh...ha...ức ah..."
Hai chân không kìm được kẹp lại, cọ xát với nhau, lại bị thô bạo tách ra. Mắt Hồ Kha đã sớm mờ sương, khoảnh khắc nam nhân kia nhấc đầu lên nước bọt kéo theo một sợi chỉ bạc, hắn có thể cảm thấy nó bắn lại trên vú hắn, chỉ thấy nam nhân cười một cái, vú liền bị đánh một cái mạnh.
"Ah!" Tiểu kê kê bên dưới đã cực hạn, bắn ra luồng tinh đặc sệt dính lên khắp bụng, cơ hồ còn vấy một chút lên mặt của Diêm vương đại nhân.
Nam nhân kia thấy hắn run rẩy bắn ra, chế giễu :
"Hửm? Ta tưởng hồ ly bắn ra đều là nước chứ, là do ngươi quá xấu nên không ai chú ý hả?"
Trong hồ tộc không có ai gọi là xấu xí cả, chỉ là Hồ Kha nhiều ngày liền bị tiền bối giành miếng ăn nên cũng không có làm. Nhất thời bị nói như vậy, đương nhiên có chút không chịu liền lên tiếng phản bác, tiếc rằng giọng nói của hắn hiện giờ không hề có chút uy lực nào cả, ngược lại còn chọc đến nam nhân cứng rắn.
"Không phải..."
Hồ Kha nhìn phân thân thô to của đối phương lại cương lên, hắn có chút suy nghĩ, dù gì bản thân cũng sẽ không thoát khỏi người này, chi bằng tận hưởng một chút.
Hắn chủ động ôm cổ đối phương, đôi chân thon dài trắng nõn như có như không ma sát nhẹ nhàng bên hông nam nhân :
"Đại nhân, người hôm nay có thể tha cho em một mạng được không? "
"E là không được rồi." Nam nhân xấu xa còn dùng ngón tay ấn vào trước nhục huyệt ướt át của hắn.
Phát ra một tiếng nhỏ như muỗi kêu, Hồ Kha thương lượng :
"Xin người giơ cao đánh khẽ..."
Người kia không có đáp lại, ngón tay ở bên dưới nhục huyệt đâm vào một chút, lại thô lỗ bài khai mông của hắn, sau đó một chút cũng không lưu tình xỏ xuyên qua.
"Ahh....ah ah..." Mặc dù đã tiết dịch bôi trơn, song vẫn là cảm thấy căng trướng, Hồ Kha rên rỉ thống khổ, ép chính mình nhanh chóng thích ứng.
Có vẻ nam nhân cũng không đến nỗi quá xấu xa, y không có động gì thêm, chính là một mạt nam tính thở dốc. Một lúc sau thấy Hồ Kha đã thả lỏng, liền một cái thúc lút cán. Hồ Kha bị thúc đến giật nảy mình rên rỉ lớn, dường như đã bị chà qua nơi nào đó :
"Nga ah... " Miệng nhỏ hé mở, đầu lưỡi sóng sánh nước bọt liêu nhân.
Nam nhân áp môi xuống đem tiếng rên rỉ của Hồ Kha chặn lại, bình thường hôn chỉ lo hút dương khí, lúc này hắn đã hoàn toàn bị nam nhân áp đảo thành công. Bên dưới nam nhân không ngừng trừu sáp, cảm giác kì lạ khiến đầu óc hắn đều quay cuồng, chỉ có thể phát ra tiếng rên từ trong cổ họng :
"Ưm ưm nnnn..."
Nam nhân buông tha cho miệng hắn, lại bắt lấy eo nhỏ đưa đẩy.
"Ách a...tha...nhanh quá...ức..." Hồ Kha không làm gì được, chỉ có thể rên rỉ cầu xin.
Thế nhưng nam nhân kia như bỏ ngoài tai, cứ nhắm ngay điểm dâm bên trong nhục huyệt giã liên hồi, đến mức dâm thủy đều bị dập bắn tung tóe, giã đến mức nhục huyệt đều mềm nhũn, Hồ Kha ngửa đầu cuồng hoan rên rỉ lớn.
"Ư ư ư...chết...chết em mất thôi á...hưm..."
Bên dưới không biết bắn bao nhiêu lần, điểm dâm bị chà đạp đến không thương tiếc, hạ thân hắn là một mảng nhớp nháp, nước mắt nước mũi sớm vì khoái cảm mà chảy tèm lem, ngón chân cuộn tròn lại vắt trên vai nam nhân to lớn.
Đến lúc một luồng tinh dịch nóng bỏng đánh vào nhục bích như muốn thiêu đốt cả nhục huyệt mẫn cảm, Hồ Kha mới cảm thấy được thả lỏng. Tinh dịch nóng ấm xa lạ khiến hắn không ngừng co rút hậu huyệt, bỗng nhiên nam nhân kia rút ra, không nói không rằng lật xấp người hắn lại, ra lệnh :
"Vểnh mông lên."
Hồ Kha mơ mơ hồ hồ làm theo, cố gắng vểnh mông lên thật cao, lộ ra nhục huyệt bị chà đạp đến đỏ au đang tràn ra từng đợt tinh dịch trắng đục nhớp nháp. Nhìn một cảnh này, rất nhanh người kia liền nhanh chóng cứng lại, nhắm ngay huyệt khẩu xuyên qua.
"Ư hức!" Hồ Kha nức nở kêu lên, lại bị đối phương dùng miệng chặn lại, dưới thân liên tiếp luật động, mỗi một cú nhấp đều chuẩn xác chọc đến hắn rên rỉ chói tai, chọc đến hắn hạ thân ướt nhẹp. Hồ Kha sau đó chính là bị chịch đến mức muốn vỡ vụn.
.......
Tiểu quan quán đột nhiên bốc cháy lớn, mà ngọn lửa dập mãi cũng không được, tất nhiên là vì đó là ngọn lửa địa ngục. Một tụ hồ ly tinh bên trong làm mọi cách cũng không thể ra ngoài, cuối cùng đều bị thiêu rụi.
Mà từ cửa sau tiểu quan quán đi ra là một nam nhân vận hắc y, trên tay còn bồng thêm người nào đó được hắc bào che phủ, chỉ lộ ra ngoài một đôi chân trắng nõn thon dài.