Tôi tên là L và hôm nay tôi sẽ kể cho mọi người về tuổi thơ của mình:
-Nghe mẹ tôi kể lại rằng vào một chuyến tham quan Lăng Hồ Chủ Tịch hồi mầm non,trước khi đi tôi có vẻ rất hào hứng và mong đợi nhưng cho tới lúc đi đến nơi thì nó lại là một câu chuyện khác.Tôi được bà nội dắt đến trường(vì nhà cách trường có một đoạn) lúc đó tôi tôi bước vào cửa thấy nhưng chiếc xe bus khổng lồ tôi bỗng tưởng tượng lại hình ảnh của con quái vật người máy trong phin siêu nhân tối qua mình đã xem,dần dần từ sự hào hứng đã xen lẫn sự sợ hãi..Tột cùng cho tới khi chuẩn bị bước lên xe tôi bỗng nhiên khóc thút thít vì sợ chiếc xe sẽ ngoạm lấy mình một cái vắt chân lên cổ chạy một mạch về thẳng nhà đập cổng gọi bà nội..Ờ thì lúc đó còn bé mà ai chẳng có lúc sợ thứ gì đó mặc dù quê thật nhưng sáng hôm sau vẫn đến lớp cùng bà nội với nét mặt tự tin sáng ngời ngợi tôi thì cùng đám bạn nghịch với nhau như chưa có gì xảy ra còn cô giáo phải đóng phong bì trả lại tiền thăm quan....
-Có lần tôi về quê được các anh chị đưa đi bơi mặc dù hồi đó chưa biết bơi quái gì..(bây giờ vẫn vậy)nhưng khi đến nơi tôi nhảy một phát xuống bể bơi 2m với sự tự tin kiểu:
"Tưởng bơi khó dư lào cơ dễ"
Thì đó cũng chỉ được vài giây ngoáy như con bọ nước thì tôi bắt đầu chìm... chìm và..chìm... tôi cố gào lên rằng:
"Dad help me pls!"À đâu..Bố ơi cứu con mới đúng.
Bố tôi với tâm thế của một người cha lao xuống nước mò như mò kim đáy bể để kéo tôi lên bờ.Còn tôi..mơ mơ màng màng vì đã sặc nước tôi hé mắt ra thấy mình vẫn ở dưới nhưng cổ thì đã được bố tôi tóm và lôi lên cũng như thấy cục gì đó đang chìm dần xuống nước...Và rồi yah cuối cùng tôi cũng lền được tí thì nghẹo,dù sao vẫn sống chứ tôi không muốn 5 tuổi đã ngồi trên bàn thờ cùng các cụ nhìn xuống đâu...nhưng mấy đứa con gái cùng trang lứa nhìn tôi cười vì chúng nó biết bơi hết rồi còn tôi thì không!!...Tức đó nhưng mồm vẫn phun ra nước nên thôi.
-Đầu năm vào cấp 1,hồi đó không hiểu sao tôi bị mít ướt.. vào vòng tay cô giáo như kiểu sắp bị bắt cọc rồi sẻ thịt vì sợ lên tôi khóc gào lên... sau đó toán được 10 điểm cô khen sau cố găng không được khóc nữa và bằng cách thần kì nào đấy tôi nín thật.Nhưng!Chỉ được mấy hôm thôi tôi ăn ngay cây gậy như ý của cô vào đầu vì mặc sai đồng phục thì bạn biết đó ăn gậy vào đầu đau thật mà tiếp đó đương nhiên phải khóc rồi nhưng trong lớp có nhiều bạn quá hồi đó tôi chưa vất đi liêm sỉ nên chỉ dám thút thít nhẹ nhàng từ tốn tự tin chiến thắng không khóc nữa nhưng đấy chỉ là tưởng tượng thôi vì sau đó tôi ăn thêm 1 gậy nữa vì không tập trung nghe giảng tôi bỗng như thể hóa Godzilla hai tay chống hông gào lên thì cô giáo cho ngay một vả đứng góc lớp(hồi đấy cứ tưởng thế là ngầu;-;)
-Lên lớp 5 tôi được xếp chỗ ngồi cạnh một thằng hay ị đùn tôi nghĩ chắc lớp 5 rồi nó sẽ tiết chế được thôi nhưng nooo ngay ngày hôm đó nó cho ra sản phẩm đũng chỗ của tôi cũng may lúc đó mới ngủ trưa dạy(bọn tôi ăn bán trú vào buổi trưa)nên ko đứng gần nó tôi được chuyển xuống bàn cuối để giáo viên xử lí tác phẩm nghệ thuật còn nghệ sĩ thì bị bắt đứng ngoài sân trường vì không có quần áo thay cũng như quá thối chưa kết thúc ở đó trong năm học không chỉ ị mà nó còn đái dầm thật sự không chịu nổi vì vậy vào lúc tan học tôi lên xin cô giáo đổi chỗ thay vì đồng cảm với tôi cô lại nói
"Ngồi với nhau gần hết năm chắc quen rồi cố chịu vài tháng nữa kết thúc năm học rồi!"
tôi như suy sụp vì nghĩ đến cảnh tượng ngồi cùng nó làm tôi thấy ớn.Và rồi ngày kết thúc năm học đã đến gần như cả lớp đều buồn bã khóc vì sợ sau này sẽ không gặp nhau nữa ôm lấy nhau,còn tôi..đứng một góc cười vì đã thoát được khỏi nó khắc tinh của đời tôi..Vui thực sự tôi cười đến mức cả lớp nhìn tôi với anh mắt:"thằng này bị điên hả tui bay cần gọi cấp cứu không".
-END SS1-