Tôi là Châu Tiêu Kỳ, cái tên này ít ai biết tới và dường như không ai biết tới, nhà tôi thì điều kiện khá giả, cha tôi mất từ năm tôi 4 tuổi, cha tôi bị tai nạn giao thông mà mất, hôm đó là một ngày mưa to, cha tôi đang chở tôi và mẹ tôi về nhà thì đột nhiên có một chiếc xe tải lao tới, chiếc xe đó đã tông vào xe tôi, và cha tôi đã tử vong tại chổ, tôi và mẹ tôi thì bị thương nặng, và từ lúc đó mẹ tôi một mình nuôi tuôi khôn lớn.
Hôm nay là này đầu tiên tôi đi học và bắt đầu bước vào cắp 3, tôi học ở trường H từ nhà tôi tới trường thì không xa lắm, tôi đang đi bộ tới trường thì có một tên cớp chặn lại không cho tôi đi, tên cớp đó đẩy tôi ngã tôi đã bị thương ở tay, tôi rất sợ, bõng nhiên tôi nghe thấy một giọng trầm ấm của một người con trai " Cảnh sát tớiiiii" , tôi liền quây đầu lại tôi nhìn thấy một người con trai đó là Lương Nhất Phong nam thần của trường tôi, phía sao Lương Nhất Phong là hai cảnh sát, khi tôi nhìn thấy cảnh sát tôi rất mừng, tên cớp đã chạy mất, tôi cũng đỡ sợ hơn, Lương Nhất Phong chạy đỡ tôi dậy, tôi nhìn Lương Nhất Phong ngương mặt của cậu ấy tuấn tú, cao hơn tôi một cái đầu, cậu ấy là một người hoàn hảo, dường như tôi đã yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên rồi, tôi say đấm nhìn cậu ấy, rồi đột nhiên cậu ấy hỏi tôi "Cậu có sao không" lúc đó tim tôi đập nhanh lắm rất nhanh "Không....không sao" , rồi cậu ấy đi vào trường, tôi cứ nhìn cậu ấy mãi, tôi nhìn lại đồng hồ thì trể giờ rồi, tôi tiền vội chạy đi vào trường, may là chưa vô trường kiệp nhưng vô lớp thì trể, thầy chủ nhiệm đã phạt tôi đứng ngoài cửa hết một tiết học, thầy chủ nhiệm của tôi là thầy Phong, tính tình thì không khó chịu lắm, cuối cùng tôi cũng được vào lớp, tôi học lớp 10a3 là một lớp có học sinh giỏi cũng có học sinh khá cũng có học sinh yếu, học lực tôi thì khá, tôi bước vào lớp đập vào mắt tôi là một ngương mặt thân quen đó là Lương Nhật Phong, tôi đi xuống cuối lớp ngồi, tôi ngồi chung với Khả Như, bạn thân từ cắp 1 đến bây giờ của tôi, tôi ngồi xuống chổ của tôi, trong giờ học tôi không học gì cả, tôi chỉ nhìn Lương Nhật Phong nam thần của trường cũng là nam thần trong lòng tôi.
Thế là tôi theo đuổi cậu ấy cũng được 3 năm rồi, bây giời tôi đã học lớp 12, Khả Như cũng biết tôi thích Lương Nhất Phong, Khả Như cũng giữ bí mật giúp tôi, tôi không giám nói ra, tôi sợ cậu ấy từ chối, mỗi ngày tôi đều nhìn cậu ấy từ phía sao, có một hôm Lương Nhất Phong vào thư viện tôi và Khả Như cũng đi theo phía sao, Lương Nhất Phong đang ngồi đọc sách, tôi thì núp ở phía sao cái kệ sách nhìn cậu ấy, cậu ấy đứng dậy đi về phía tôi ngây lúc tôi không để ý, đến lúc tôi nhìn lại thì không thấy cậu ấy đâu, tôi quây lại thì thấy cậu ấy đứng trước mặt tôi, lúc đó tim tôi đặp rất nhanh, hình như nó muốn bay ra ngoài vậy, cậu ấy nói "Đừng làm phiền tôi nữa" cậu ấy nói với một giọng lạnh lùng, rồi cậu ấy quây đi, lúc đó tôi không nói được lời nào nữa, cậu ấy đã biết mình đi theo cậu ấy, cậu ấy nói mình làm phiền cậu ấy, lúc đó tôi gióng như bị cái gì đó đâm vào tim vậy, nước mắt tôi nó tự rơi ra, khi Khả Như đến cậu ấy đưa tôi về nhà, hôm đó tôi khóc rất nhiều, khóc hết nước mắt, tôi định từ bỏ nhưng tôi nghĩ mình đã bỏ ra hết 3 năm để theo đuổi cậu ấy, nhưng tại sao lại vì một lời nói mà từ bỏ chứ....
Hôm nay tôi đến trường, khi ra chơi tôi thấy Lương Nhất Phong và Ngư Ngư bên lớp 12a1 ôm nhau, lúc đó tim tôi đau lắm, tôi tiền chạy vào nhà vệ sinh Khả Như cũng chạy theo tôi, khi tôi trong nhà vệ sinh tôi khóc rất nhiều, một lúc sao tôi đã quyết định từ bỏ cậu ấy, nói là từ bỏ nhưng tôi không từ bỏ được, tôi sẽ đi du học nước ngoài, để theo đuổi ướt mơ của mình, khi tôi đi chỉ có gia đình tôi và Khả Như biết....
5 năm sau.........Tôi là một giám đốc của công ty thiết kế thời trang LJ, tôi đã thay đổi rất nhiều từ diện mạo, đến tính cách, tôi xinh đẹp hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng trong thời gian tôi ở nước ngoài đã có rất nhiều người theo đuổi tôi nhưng tôi lại không chắp nhận họ, tôi còn yêu Lương Nhất Phong xho nên tôi sẽ không chắp nhận ai khác ngoài cậu ấy.
Hôm nay là ngày tôi về nước, Khả Như đã đến đón tôi, tôi và cô ấy ôm nhau, rồi đi ăn các thứ, rồi về nhà, tôi và Khả như đã mua một căn nhà không to lắm, hôm nay tôi đi làm, đã có một khách hàng nữ gọi điện cho tôi, và kêu tôi thiết kế cho cô ấy một bộ vấy cưới, và còn mời tôi đến tiệc cưới của cô ấy nữa, tôi cũng đồng ý với cô ấy, tôi đã thiết kế cho cô ấy một bộ vấy cưới rất đẹp, đó cũng là bộ vấy mà tôi mơ ướt được mặc cùng người tôi yêu..., nhưng bây giờ tôi đã trao cho người khác.
Cuối cùng cũng tới buổi tiệc cưới, tôi mặc một bộ vấy màu trắng, lộng lẫy, khi tôi bước vào buổi tiệc cưới đó ai cũng ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi, nhưng tôi cảm thấy bất ngờ khi cô dâu chính là Ngư Ngư, cô ấy cũng bất ngờ khi biết người thiết kế vấy cưới cho cô ấy chính là tôi "Châu Tiêu Kỳ, sao lại là cô..." ,tôi thấy Ngư Ngư hình như rất vui thì phải, ở phía sao tôi từ từ có một người bước đến đó chính là chú rễ, tôi quây lại nhìn thì thấy một ngương mặt thân quen đó chính là Lương Nhất Phong, tim tôi như bị xé ra thành trăm mãnh vậy, mặt dù đã xa cách 5 năm nhưng tôi vẫn còn yêu cậu ấy, cậu ấy cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy tôi "Châu Tiêu Kỳ....sao lại là cậu" , lúc này nước mắt tôi nó tự rơi ra, mặt dù tôi không muốn khóc, buổi tiệc đã bắt đầu, tôi thấy hai người họ hôn nhau, mọi người đều rất vui, nhưng tôi lại đau như có gì đó đang đâm vào tim tôi vậy, đâm càn ngày càn sâu.
Tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã đi lên sân khấu tôi vừa nói vừa khóc " Cái vấy cưới cô ấy đang mặc là cái cái vấy mà tôi từng mơ ướt được mặc và đi bên cậu, buổi tiệc hôm nay đáng lẽ là buổi tiệc cưới của tôi và cậu, đáng lẽ tôi sẽ mặc cái vấy đó và đi cùng cậu, chổ cô ấy đang ngồi đáng lẽ là của là tôi, tay cậu đang nắm đáng lẽ là tay tôi, nhẫn cô ấy đang đeo đáng lẽ sẽ là của tôi, cậu đáng lẽ cũng sẽ là của tôi, bây giờ cái gì cũng là của cô ấy, đến ngay cả cậu đó Nhất Phong" .
Tôi rất buồn, tôi nói tiếp " Lương Nhất Phong tôi vì cậu mà bỏ cả 3 năm để theo đuổi cậu, bỏ thêm 5 năm để chờ đợi cậu mà không yêu ai khác ngoài cậu, nhưng bây giờ thì.....cậu đã là chồng người ta rồi" ,tôi đã rời khỏi buổi tiệc đó.....Tôi rất hói hận khi đã đi du học và rời xa cậu, nhưng nếu tôi ở lại thì cậu có yêu tôi không......
4 năm sau....Tôi cũng có gia đình, tôi cũng quên được mói tình đầu đầy đau khổ đó.......☺☺☺
HELLO MỌI NGƯỜI TUIII LẦN ĐẦU VIẾT TRUYỆN Á CHO NÊN MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM NHOA😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳😳