Tiếng bảng nhịp tim kêu inh ỏi khiến người nhà họ thót tim và sợ hãi. Có một chàng trai nằm gục ngủ trên tay của bệnh nhân nằm trên giường bệnh. Xem ra.... anh đã phải vất bả chăm sóc ý rồi!
Y - Jeon Jungkook - là người đang nằm trên giường bệnh ấy. Còn người con trai đang nằm gục trên tay ý là Kim Taehyung - người cậu hết lòng yêu thương.
Sao cậu lại nằm ở đây nhỉ?
Seoul, 12:00pm:
Trong căn biệt thự xa hoa đấy đang có một người con gái đang hết sức lo lắng và có phần tức giận cho người chồng của mình.
“Sao anh ấy chưa về nhỉ?”
Hôm nay cũng là sinh nhật của y, vậy mà anh đã không tổ chức sinh nhật cho cậu thì thôi! Lại còn về muộn nữa!
Đột nhiên có một tin nhắn chuyền đến máy Jungkook.
“Chắc là Taehyung rồi! Anh ấy chắc chắn sẽ quan tâm mình mà!”
Đúng vậy, Taehyung nhắn tin cho ý thật.
“Cái gì cơ? Hẹn ở quán Chìn Chin á! Đang yên đang lành thì..”
Cô vội chạy lên tầng thay quần áo rồi lại chạy xuống. Jungkook đi bộ vì đường từ nhà đến nhà hàng không xa lắm.
Cô chạy đến cửa hàng đang ở đối diện chỗ cô đang đứng. Y bắt đầu chạy ngang qua, bỗng nhiên....
“RẦM”
Chiếc xe tải đâm trúng Jungkook, y bay cao lên và rơi xuống đất. Người cô đầy máu tươi chảy xuống. Taehyung thấy vậy liền chạy đến chỗ cô, ôm cô và bảo mọi người gọi cấp cứu.
Hiện giờ:
Ý tỉnh dậy, nhìn xung quanh và thấy một người đàn ôn đang nằm gục cạnh cô. Anh thấy động đậy liền dụi mắt ngồi dậy.
“Jungkook! Em tỉnh rồi!”
“Anh là ai vậy?”
“Bác sỹ, bác sỹ!”
Ông bác sỹ chạy vào phòng và khám cho y.
“Bệnh nhân do và chạm mạnh nên đã bị mất trí nhớ. Nhưng điều lưu ý là đừng nhắc đến điều gì sốc, nếu không cô ấy sẽ bị mất trí nhớ vĩnh viễn.”
Taehyung không thể tin được! Anh sững sờ nhìn người con gái anh yêu đang chơi điện thoại bên trong.
“Tôi cảm ơn!”
Anh vào trong, hỏi:
“Thế em có nhớ ai không?”
“Bố mẹ, gia đình! Mà anh là ai vậy?”
“Anh là chồng em!”
“Nhưng mà tôi hiện giờ không có tình cảm gì với anh cả!”
“Em yên tâm ! Anh sẽ theo đuổi em!”
Từ đó, ngày nào cũng vậy, anh cầm cơm hộp đến và kèm câu nói “ anh yêu em, em làm bạn gái anh nha!”
Đến một hôm, Taehyung đang đi trên đường thì thấy y đang đi với một người con trai nào đó. Chiếc cơm hộp rơi xuống, đôi mắt anh căm phẫn nhìn y rồi cười một cách chua chát, đau thương.
Jungkook thấy vậy liền chạy đến bên anh.
“Anh nghe em giải thích!”
“Cút!”
Cô khóc, cô khóc rồi! Nước mắt cô rơi xuống.
“Em bị oan mà!”
“Oan mà đi với người con trai khác à?”
“Đấy là anh trai em mà!”
“Anh...”
Thì ra anh trách nhầm ý rồi!
“Từ nay anh không cần theo đuổi tôi nữa đâu!”
“Sao cơ?”
“Tôi cần một người con trai luôn tin tưởng tôi! Tôi cần một người con trai khi tôi sai anh ấy thấy tôi khóc thì sẽ dỗ dành tôi!”
Y đi về nhà, để lại một người con trai nước mắt giàn giụa, trên miệng anh lặp đi lặp lại một câu:
“Anh xin lỗi em, Jungkook!”
Vài ngày sau...
“Jungkook, jungkook!”
“Mày làm gì mà gọi tao như mà bị đuổi vậy?”
“Taehyung... Taehyung....”
“Mày đừng nhắc đến anh ta nữa!”
“Không! Không! Taehyung đang bị ốm!”
“Có mỗi việc ốm đau thôi mặc mày lo thế?”
“Đang chuẩn bị tự tử!”
“Hả? Anh ấy đang kết đâu?”
“Nhưng trời đang mưa!”
“Ở đâu? Nhanh lên!”
“Sông Hàn!”
Xem ra Jeon Jungkook vẫn còn yêu anh. Cậu chạy đến sông Hàng mặc cho hạt mưa lạnh ngắt trút vào người. Chặng đường ngày càng gần, cô cố gắng nhìn xem có bóng dáng ai giống anh. Kia! Taehyung đang ngồi trên hàng rào.
“Taehyungggg!”
Anh quay đầu lại, bất ngờ nhìn y.
“Sao em lại đến đây? Cẩn thận cảm lạnh đấy!”
Tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người. Dù cho đang nguy hiểm nhưng anh vẫn bảo vệ người mình yêu.
“Anh xuống đây!”
“Ừm.. được!”
Anh ngoan ngoãn nhảy xuống khỏi hàng rào. Cởi áo khoác ra choàng lên người cô. Lần này, cô khóc rồi. Đột nhiên, anh nói..
“Em nhớ sống tốt nhé!”
“Hả?”
Coi chưa kịp hiểu gì thì anh chạy ra hàng rào rồi nhảy xuống sông. Y bất ngờ nhìn về hướng anh nhảy
“Taehyunggggg! Khôngggg”
“Mình phải xuống cứu mới được! Nhưng mình sợ nước lắm! Thôi kệ đi!”
Thoắt cái, cô nhảy xuống cứu anh. Dưới sông, cô bơi đi tìm Taehyung, thấy anh, cô cố gắng bơi đến lôi anh lên. Có một bác bảo vệ đang đi kiểm tra thì thấy có cái tay trắng nõn của cô lên. Bác vội chạy đến giúp cô lên.
“Con có sao không?”
“Dạ không ạ! Bác có thể gọi cấp cứu được không ạ?”
Một lúc sau, xe cứu thương chạy đến chỗ cô. Anh đã được đưa vào viện an toàn. Sau khi anh ra viện, cô đã đến gặp anh để trả lại cái áo.
“Trả anh cái áo!”
“Cảm ơn em! Nhưng... em không có lời gì để nói với anh sao?”
“Em yêu anh!”
Anh bất ngờ nhìn cô, khoé mắt rơi ra một chút nước mắt.
“Anh cũng vậy!”
Hai người cười hạnh phúc nhìn nhau.
“Em à! Anh nguyện làm bờ vai cho em dựa!”
Hết