anh thích nhất là bầu trời đấy! Em biết tại sao không
-tại sao?
-vì bầu trời có màu xanh! Màu xanh trong tiếng anh là blue em biết ý nghĩa nó là gì không?
-là gì??
-because love you everyday!
Đây không biết đã là lần thứ mấy tôi nhìn thấy cậu ta chat với những cô gái khác nhau bằng câu nói đó...
Thậm chí tôi còn thấy cậu ta chia tay một cô gái, rồi quay đi hẹn hò với cô gái khác...
Không sai cậu bạn của tôi là một tên sở khanh chính hiệu...Cậu ta thích làm những cô gái khác tổn thương. Nhìn những giọt lệ đó bằng ánh mắt lạnh lùng. Vì bản chất đào hoa của mình cậu ta dường như không có một người bạn nào cả...Không ai muốn làm bạn với một tên sở khanh.
Tôi cũng từng ghét rất ghét cậu ta. Tôi cũng từng từ chối làm bạn với một người như cậu...Nhưng đó là ngày trước.
Trong một lần cậu ta đến quán rượu, ngồi một mình đến khi say. Tôi nhận được cuộc điện thoại từ cậu ta nhờ tôi đến đón. Tôi vẫn còn nhớ suốt dọc đường quay về kí túc cậu ta cứ khóc rồi gọi tên người yêu cũ của mình...Tôi biết cô gái đó. Cô ấy là hoa khôi của khoa chúng tôi. Cậu ta và cô ấy yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, rồi cũng nhanh chóng thành một cặp. Tôi nhìn tình yêu của họ bằng đôi mắt ngưỡng mộ, mơ ước một ngày mình cũng sẽ có một tình yêu như vậy!
Nhưng vài tháng sau đó cậu ấy nói với tôi: Cậu và cô ấy đã chia tay. Tôi không khỏi bất ngờ khi họ đẹp đôi đến như vậy nhưng cuối cùng lại tan vỡ. Tôi không thể hiểu cậu ấy nghĩ gì...và sau đó cậu ta nhày nào cũng đến quán rượu làm quen với các cô gái.
Tôi bắt đầu thấy cậu ta thật ghê tởm, và suốt một thời gian không nói chuyện với cậu...
Nhưng chính đêm hôm đó cậu ấy đã kể cho tôi nghe tất cả. Chính mắt cậu trông thấy cô ấy đi uống rượu cùng một chàng trai khác. Không phải chỉ là một người mà là rất nhiều người...Hầu như đêm nào cô ấy cũng đến quán rượu đó, mỗi lần đều quen được một chàng trai. Tình cảm của cô với cậu ta cũng nhạt dần. Giờ tôi mới hiểu lý do cậu ấy trở nên như vậy. Thì ra cậu ấy cũng có trái tim. Thì ra trái tim cậu ấy đã không còn lành lặn như ngày trước. Cậu ấy chỉ đang tìm cách quên đi nỗi đau sâu trong trái tim mình mà thôi. Cậu ấy là không muốn nhớ đến vết thương đó. Suy cho cùng cậu ấy cũng chỉ là nạn nhân của tình yêu mà thôi.
Tôi tự trách bạn thân mình đã quá nhu nhược khi chỉ đánh giá cậu ấy qua góc nhìn của tôi...
Tôi không biết tình yêu có thể khiến con người ta trở thành như thế nào...Tôi cũng không có quyền phán xét cuộc sống của cậu ấy. Vì lỡ đâu một ngày tôi cũng sẽ như cậu ấy thì sao...Biết đâu cô gái mà cậu ấy không thể quên được cũng có một nỗi lòng không tả thành lời thì sao?