Ta đi qua bốn mùa, từng thấy tất lòng bao kẻ chỉ duy không thể thấu tâm can người.
Xuân hoa năm ấy hoa rộ khắp chốn.
Ta bước đến trước ngươi muốn hỏi muôn hướng trăm ngã nơi nào có thể cùng ngươi bạc đầu.
Ngươi không trả lời chỉ lặng lẽ nở ra nụ cười làm say lòng ta.
" Ta phải bước bao nhiêu mới đến được bên ngươi?"
Người tiến đến bên cạnh ta, ngón tay vẽ một vòng tròn lớn giữa không trung, nhẹ điểm lên chóp mũi ta.
" Không cần, ta đã đến bên nàng rồi."
Mùa xuân năm đó đặc biệt rực rỡ, nhưng diễm lệ nhất chính là ánh sáng trong mắt người thiếu niên.
Sau này, chúng ta phải chia xa, người ấy và ta không thể ở cạnh.
Ngày chia xa, thiếu niên nói tạ lỗi với ta, không thể cùng ta sánh bước qua bốn mùa tiếp theo, lời bạc đầu nay như cánh diều bay xa, không thể tìm lại.
Ta không nói lời nào, ngón tay hướng lên không trung, tựa chàng thiếu niên năm ấy, vẽ một vòng tròn điểm lên chóp mũi người.
" Không cần tạ lỗi, ta... tạm biệt chàng!"
Năm ấy nụ cười ai kia khác nào gió ấm mùa xuân, hôm nay tiễn biệt ta cũng muốn trả lại khoảnh khắc kia.
Ta từ nay lại lang bạt, ngắm thảo nguyên rộng lớn, truy ngựa theo phong nguyệt, yên ngựa có sờn, vẫn một lòng hướng giang hà ngắm nhìn nhân sinh, tay cầm bình rượu hát vang lời ca thế sự.
Tà dương tịch bóng, có vị cô nương biến mất hướng chân trời.
Nhiều năm sau đó, có người đi đường nhìn thấy vị thiếu niên năm nào nay đã hoa râm tóc. Hắn phất ngựa đi đến những nơi vị cô nương xưa kia từng đi qua.
Lại có vị bằng hữu thắc mắc hỏi hắn cả đời vì sao không thê thiếp, hắn vẫn cười nhưng nụ cười lại thấm đẫm gió sương năm tháng, không còn tư vị sáng trong của thời niên thiếu, rồi lắc đầu chẳng nói. Cứ như vậy hắn rong ruổi tìm kiếm bóng hình của vị cô nương ấy.
Lúc xưa, hắn ta và vị cô nương kia từng hẹn thề nhưng hắn lại thất hẹn trước, vậy bây giờ hắn sẽ không thề nguyền nữa, dùng cả đời này để chứng minh... không phụ nàng, càng không phụ tâm ta.
Sẽ sớm thôi chúng ta lại gặp nhau, dẫu... thời không này có xa xâm, dẫu chân trời và tịch dương che phủ dáng hình đôi ta.
" Ta vẫn yêu nàng."