mẫu truyện ngắn nhỏ , trong đêm tối.... hi vọng các bạn đón đọc.
Câu chuyện kể về một cậu bé tên Kine sống cùng với mẹ, ở ngoại ô nghèo vùng linkavento phía tây lãnh thổ hisnice. Một hôm được mẹ dẫn đi đến một nông trại nhỏ của chú mình, lúc đó cậu rất háo hức và tò mò không biết ở trang trại của người chú mình chưa từng được gặp này nó như thế nào vì đây là lần đầu tiên cậu đi đến nơi gọi là trang trại ấy .
Trong suốt quãng đường cậu cứ hỏi về người chú ấy. " Mẹ à ! Con khá ngạc nhiên vì con còn có một người chú đấy! Sao trước đây chưa từng thấy mẹ kể vậy ?!"- Cậu nói .
Với giọng đáp hơi run mẹ cậu nói " Giờ thì con biết rồi phải không nào "- mẹ cậu ôn tồn xoa đầu cậu- "Khi đến nơi con hãy chơi thật vui nhé! Được chứ?".
Cậu nở một nụ cười phấn khích đạp lại " Được ạ". Đến gần tối hai mẹ con cuối cùng cũng tới. Trước cỗng có rất nhiều cây thánh giá, cậu không hiểu nên định hỏi me thì.... "Mẹ ơi , t.tại sao...". khuôn mặt mẹ tối lại, run rẩy như sợ hãi điều gì đó. Mẹ nắm tay cậu và tiếp tục đi vào trong , dù cậu có chút thắc mắc nhưng vẫn không thể hỏi mẹ được.
Một dáng người cao lớn dần hiện rõ trước măt cậu bé, Cậu sững sốt trốn sau lưng mẹ, trốn tránh người mà mẹ cậu gọi là chú. "Con à , đây là chú của con chủ trang trại này " - Mẹ đáp với nụ cười khó hiểu. Nhìn người chú ấy cậu không khỏi lo sợ, một người đàn ông có khuôn măt mà mọi trẻ em nhìn vào là khiếp sợ,,,, Cậu không thể cất tiếng nói dù chỉ một tiếng, cậu giật run khi người đàn ông này nhìn chằm chằm, hoảng loạn, dưới góc nhìn của một cậu bé như Kine , nó đáng sợ như con sư tử, không hơn cả sư tử nó đáng sợ hơn cả truyện kinh dị mà mẹ cậu kể... ánh mắt ấy như đang nhìn chằm chằm con mồi của mình.
----++++----
Đến phòng của mình Kine hỏi mẹ " Mẹ người đàn ông ấy trông thật đáng sợ, chúng ta có thể đừng ở đây mà về nhà được không?!". Hiểu tâm trạng của kine mẹ an ủi " Mẹ đã nói gì nào !? Có mẹ ở đây con không cần sợ , chú ấy nhìn hơi đáng sợ nhưng..... là người tốt mà con....." Nụ cười mẹ dần đáng sợ khoé miệng mẹ há to như muốn nuốt cậu vào trong miệng. Cậu sợ hãi cô gắng vùng vẫy nhưng cơ thể cậu không nhúc nhích được , cậu có hét lớn nhưng không ai đến cứu cậu thoát khỏi người mẹ bị biến dạng này .
Giật mình , Kine tỉnh dậy . Cậu thở hồng hộc , mồ hôi đầm đìa , khuôn măt biểu thị sự sợ hãi. Bất an cậu nhìn về phía mẹ, lúc này mẹ vẫn còn đang ngủ sau quãng đường dài đến trang trại - cậu thở phào-. Kine nghĩ về giấc mơ ấy tự nhủ với lòng mình đó chỉ là một giấc mơ, chỉ là mơ,
Khi đã trấn an song lòng mình, Kine giật mình im lặng nghe thấy một tiếng động lạ, vang lên ngoài của sổ.... cạch cạch ... Cậu im lặng , nín thở nhìn về khe cửa , ánh mắt hiện lên nổi sợ hãi . Cậu vội gối đầu nằm xuống giường , một ánh mắt nhuốm máu đỏ nhìn về phía cậu, run rẩy Kine cầu nguyện rằng thứ đang nhìn cậu biến mất ngay lập tức, nhưng không ánh mắt ấy cùng với tiếng lạch cạch vẫn ở đó, ánh mắt ấy vẫn nhìn cậu không rời...
*******------*******
*Sáng hôm sau*
Một bài báo được đăng lên chấn động một thời gian dài trong lãnh thổ hisnice.
"Báo chí sáng"
#Một trang trại bị nhuộm máu đỏ, các vật nuôi, chủ trang trại và một người phụ nữ bị giết một cách kì lạ, chỉ còn lại một cậu bé sống sót , nhưng tâm lý của cậu bị ảnh hưởng sau vụ việc đó rất lớn, khi các nhân viên cảnh sát được khi phát hiện ra cậu, thân người gầy gò, run rẩy, trốn trong một góc, , , theo bộ pháp y nguyên nhân tử vong vẫn chưa xác định . nhưng theo một số lời khai của người dân sống gần đó ... thì cái chết của chủ trang trại và người phụ nữ là do con quỷ mắt đỏ gây ra..... Việc tìm kiếm chân tướng bị ngắt quãng bởi những lời khai của người địa phương về truyền thuyết cổ quái, lời nguyền về cây thánh giá...
Khoảng thời gian sau.....
Dù vụ việc trên gây chấn động một thời gian dài nhưng nó cũng sớm bị phai nhạt đi theo năm tháng, còn cậu bé được đưa đến tu viện Finsky.
Một tháng sau khi đến tu viên, cậu được nhận nuôi một gia đình khá giả sống gần rừng vidala. Cậu chưa từng nói chuyện với cha mẹ nuôi mình. sau vài ngày được nhận nuôi những chuyện kỳ lạ diễn ra mỗi đêm.
______*****_____ Lạch cạch Lạch cạch..
Lúc đầu họ nghĩ đó chỉ là tiếng động bình thường và chắc hẳn là do động vật nào đó gây ra nhưng về sau họ bắt đầu sợ hãi, những việc kì lạ liên tục xảy ra. Tiếng lạch cạch đáng sợ cùng với bóng người lướt qua ngoài cửa sổ.... khiến không đêm nào họ ngủ yên giấc.
____ Mùa thu tháng hai.... Kể từ khi nhận nuôi cậu bé....
Lại một đêm, Họ quyết định tìm hiểu tiếng động ấy, nhưng họ không biết rằng đây đây có thể là lần cuối cùng họ nghe tiếng động đó.... Cặp vợ chồng run rẩy, bước chân có hơi nặng nề đi xuống cầu thang.... Đứng trước cửa nhà, họ chầm chậm đưa tay nắm cửa, nín hơi thở mở cửa một cách dứt khoát .
Thật lạ, bên ngoài không có gì cả hai người nhìn nhau thở một hơi nhẹ nhõm. Khi chắc chắn bên ngoài không có gì đáng sợ. Người chồng quay lưng nhìn về phía vợ mình chưa kịp nói gì, tiếng lạch cạch lại vang lên, họ câm nín đổ mồ hôi lạnh ....
Tiếng lạch cạch ngày càng gần cách cửa. Người vợ kinh hoàng ngã sập xuống đất, ánh mắt sợ hãi run rẫy nhìn về phía cánh cửa.
Người chồng mới nảy còn đứng bất động, bây giờ đã ngã xuống sàn, từng tứ chi bị chặt đứt máu đỏ chảy như nước , tiếng hét người vợ thất thanh ... Hiện lên sau cánh cặp mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào vào cô ấy. Cô hoảng sợ, kinh hãi, run rẩy, không thốt nên lời quay lưng bò về phía cầu thang,
Một tiếng nói từ trên cầu thang cất lên *SỢ. ..... SỢ QUÁ ... SỢ.." Cậu bé chưa bao giờ nói từ nào trong lúc này đang nói chuyện với cô. Cô vội vàng tiến về phía cậu bé và hét lên "Chạy đi K...". Nhưng cậu bé ấy lại không chạy, cậu cứ đứng đó lặp đi lặp lại những câu nói ấy . Rồi một tiếng CẠCH vang lên, Khuôn mặt cô ấy ngạc nhiên như thấy điều gì đó đáng sợ, hơn cả thứ đáng sợ đằng sau mình, chưa kịp bước thêm một bước cơ thể bị chia làm đôi , máu cứ thế tuôn ra trước mắt cậu bé..... Cậu tiến gần cơ thể bị cắt làm đôi không còn chút hơi thở ấy nở một nụ cười quái dị.... "Mẹ"... Con quái vật tiến đến ôm lấy cậu bé , rồi cả hai đi về phía rừng vidala biến mất theo làn xương mù.....
Sáng hôm sau, thật kỳ lạ là hai cái xác không còn ở đó nữa chỉ còn lại những vệt máu chưa biến mất.....
______________________AND______________________
#cảm ơn mọi người đã đón đọc truyện ngắn của mình# và hãy like và bình luận nhận xét cho truyện ngắn này nhé ❤️