Mặt trời dần dần tiến lùi về phía đường chân trời. Ánh nắng đã không còn gắt gao nữa mà mang sắc đỏ cam vàng hòa lẫn vào nhau khiến cả một vùng trời rực màu của lửa. Đàn chim trở về tổ. Gió bắt đầu nổi. Người đi lại thưa dần... Hoàng hôn đã bắt đầu trên con phố thân thuộc nơi tôi sống. Một con phố cũ kĩ, già nua cứ hễ tầm này nhà nhà đều đóng cửa, thắp đèn và quây quần bên mâm cơm. Thanh bình và tĩnh lặng. Sự im lặng nhanh chóng bao trùm lên con phố này, đến nỗi chỉ nghe mỗi tiếng dế kêu.
Bức ảnh con phố chìm trong ánh hoàng hôn đã từng là bức ảnh chụp mà tôi yêu thích nhất kể từ khi bắt đầu một công việc nghiêm túc với chiếc máy ảnh, cho đến khi tôi gặp em, nàng thơ của tôi.
Khoảnh khắc vô tình nhìn thấy em trên con đường vắng lặng quen thuộc, một cô gái lạ lẫm với đôi mắt đong đầy nỗi buồn đang nhìn mặt trời xuống núi, cả thân thể nhỏ nhắn của em như hòa hợp với ánh hoàng hôn đã làm trái tim tôi thoáng rung động. Đẹp quá! Tôi đã thầm thốt lên như thế và đưa máy ảnh lên. "Tách"! Cuối cùng, tôi cũng đã ghi lại được hình ảnh xinh đẹp ấy và vẫn còn si mê bức ảnh đó cho đến tận bây giờ.
Tôi đi đến hỏi em sao lại mang một nỗi buồn sâu nặng trong đôi mắt như vậy, em thoạt ngạc nhiên nhưng rồi như thể tìm được người tâm sự, em cũng sẵn sàng chia sẻ với tôi. À, ra là em vừa phải chia xa người con trai mà em yêu nhất. Chính em là người chủ động, chứ không phải anh ta. Nhưng tại sao em lại buồn? Chẳng phải vì hết yêu rồi nên em mới chủ động chia tay hay sao? Tôi hỏi, nhưng em không muốn trả lời. Tôi cũng im.
Tôi ngỏ ý với em rằng liệu tôi có thể làm bạn với em được không, một người bạn dẫn đường, một người bạn để em không phải cô đơn khi chuyển đến nơi này để sống chẳng hạn? Em mỉm cười đồng ý, song đôi mắt vẫn trĩu nặng tâm sự.
Từ dạo ấy, ta là bạn. Ta cùng đi khắp nẻo đường của con phố, cùng đi ăn khắp các quán ăn ở nơi này, cùng chia sẻ những câu chuyện cho nhau... Tôi cho em xem những bức ảnh mà tôi đã chụp. Em bảo em thích chúng lắm. Đôi mắt em mải mê ngắm nhìn những tấm hình mà tôi đã đem cả linh hồn của mình vào để chụp, nụ cười của em luôn đọng sẵn trên môi. Từ dạo ấy, tôi nhận ra mình đã yêu em mất rồi, yêu rất nhiều. Ở bên em, tôi cảm thấy niềm vui và hạnh phúc. Mỗi tấm hình tôi chụp lúc này đều mang thêm cả bóng hình của em.
Nhưng tình yêu này là tình đơn phương.
Em vẫn chưa quên được anh ta, nhỉ? Vì đâu phải do hết yêu nên em mới buông tay anh ta! Cứ chiều chiều, em lại đi ngắm hoàng hôn một mình, có lẽ em và anh ta đã từng ngày ngày bên nhau ngắm bức tranh ấy, và em đã rất hạnh phúc. Còn tôi, khoảng thời gian ấy, vĩnh viễn đứng phía sau người, chụp tấm lưng mảnh mai và mái tóc phất phơ nhè nhẹ chìm trong ánh sáng ấy.
Rồi một ngày, cứ nghĩ rằng cũng sẽ như bao ngày khác nhưng hóa ra lại là ngày tôi đánh mất đi tình yêu của mình, nàng thơ của tâm hồn tôi. Anh ta đến, nắm tay em, nói đủ điều. Đôi mắt em nhìn anh ta đầy thương mến, rồi em khóc. Anh ta ôm em vào lòng, vỗ về em. Cứ thế, và mãi mãi mang em rời xa khỏi anh.
Chắc em không biết anh yêu em nhiều như thế nào đâu nhỉ? Cũng chẳng biết những bức ảnh của em anh trân trọng như thế nào phải không? Hoàng hôn vẫn ghé qua phố cũ, chỉ tiếc là em đã rời đi khỏi nơi này.