《Chuyện Kể》
Hôm nay lũ trẻ vẫn vui vẻ chơi đùa với nhau. Chập tối chúng nó quyết định sẽ chơi thêm một ván trốn tìm nữa rồi về. Nhưng đến khi cả lũ đã bị bắt được hết và trò chơi sắp kết thúc thì cả lũ mới ngộ ra là nãy giờ chẳng thấy thằng Tèo đâu. Ban nãy nó chạy một mình vô vườn bưởi nhà ông Lam, thế là cả đám nháo nhào vô đấy tìm mà không thấy nó. Tưởng đâu nó đã về nhà nên cả đám không tìm nữa rồi kéo nhau đi về. Đến độ gần tám giờ tối cả nhà nó réo tên đi tìm nó khắp nơi. Cả làng cũng chạy lên chạy xuống mà gọi tên nó. Ngộ thật! Nó chơi ở đâu mà đến giờ này vẫn chưa về. Trời tối om đen thui. Đã qua giờ ăn tối rồi mà nó còn la cà ở đâu chẳng biết. Bố nó bực mình thầm nhủ khi nào thấy nó sẽ đánh cho nát chân. Lo đi chơi mà hại cả làng tối rồi còn không yên. Đám trẻ con nó đinh ninh rằng đã tìm kỹ trong vườn bưởi rồi. Thằng Tèo không có ở đó nên mọi người cứ la hét tìm khắp nơi quanh làng mà vẫn không thấy tung tích đâu. Tìm kiếm nó gần một tiếng rồi mà vẫn chưa có kết quả. Nhà nó bắt đầu sợ rồi. Lỡ có chuyện gì xảy ra với nó. Lỡ nó té xuống ao chết đuối thì sao? Trời ơi nghĩ mà khiếp. Mọi người lại càng khẩn trương. Tìm nãy giờ nhưng chỉ còn vườn bưởi là chưa kiểm tra lại. Rồi mọi người tập trung ào sang vườn nhà ông Lam loanh quanh trong đấy cầm đèn pin dòm ngó. Chỉ khoảng hai phút sau ở góc vườn đã có giọng hét lớn:
- ÔNG BÌNH ƠI! TÔI THẤY NÓ RỒI. NÓ NGỦ Ở ĐÂY NÀY!
Mọi người vội vàng chạy đến xem. Quái thật, nó ngủ kiểu gì mà cả làng gào tên nó đến khàn cả cổ mà nó vẫn không thèm tỉnh. Khi nhìn thấy nó mọi người mới ngẩn ra. Nó đang ngủ trong bụi tre.
- Trời đất ơi, làm sao mà nó chui vào trong đấy được? Cái thân hình chín tuổi của nó chui được vào mấy cái khe giữa mấy cây tre mọc chúm lại với nhau thế này à?
Cả làng tự hỏi nhau. Thầm biết chắc chắn là ma quỷ nào dẫn thằng Tèo vào trong rồi. Chuyện lạ lùng thế này con người không ai làm được đâu. Ai đời lại có thằng nhóc to xác chen người vào bụi tre mà ngủ say sưa đến độ khua chiêng đánh trống mà chẳng nghe gì? Mọi người không đánh thức nó dậy được cũng không biết làm sao để lôi nó ra. Thế là đành cưa đi bụi tre đem nó ra. Nó vẫn say giấc. Hơi thở vẫn đều đều. Nhà nó sợ đến khóc ra tiếng, lỡ mà không tìm thấy thì chắc nó ngủ rồi chết trong bụi tre rồi. cả làng an ủi cứu được rồi thì không phải lo nữa. Từ ấy nhà nó không bao giờ cho nó đi chơi tối nữa. Còn cả làng cũng không bao giờ cho lũ trẻ chơi trốn tìm thêm lần nào nữa. Tất cả các bụi tre trong làng đều không cho chúng con nít bén mảng đến gần.