:anh hối hận rồi sao?
:vì điều gì...?
:vì cưới em lam vợ ...
cô và anh là bạn thân từ nhỏ, vào một ngày nọ anh và cô bạn gái của anh cãi vã một trận lớn rồi hai người chia tay vì anh đang thất tình nên cô đã đến bầu bạn cùng anh nhưng khong ngờ đêm hôm đó hai người uống say quá ,hai nguoi đã sảy ra quan hệ mà khó có thể tả được. sáng hôm sau tỉnh giắt anh đã hối hận nhưng anh sẽ cưới cô vì chách nhiệm ,cô đồng ý vì cô cũng rất yeu anh .
đã 8 tháng kể từ khi cô mang thai,lúc nào anh cũng bận đi công tác xa ,hôm nay anh hứa sẽ về cùng cô ăn cơm nhưng cô đợi mãi chẳng thấy anh về .
cô cầm điện thoại lên gọi cho anh ...thì đầu dây bên kia cất lên là của một giọng nữ bất máy ,tai cô như ù đi chẳng còn nghe được gì ngoài câu :"anh ấy đang ngủ rồi, cô có cần tôi gọi anh ấy dậy hay khong?!.."
cô nghe mà như có một cây dao đâm vào tim cô, giờ lòng cô như chết lặng một hồi sao cô lên phòng đi đến một gốc có kệ tủ nhỏ ở đầu giường ngủ của cô và anh ,cô kéo hộc tủ ra lấy trong đó là tờ giấy trắng và một cây viết rồi cô bắt đầu viết một hồi lâu rồi cô kí tên mình vào phải đúng vậy đó là tờ giấy ly hôn kèm theo là một bức thư ,cô chấp nhận buông tay trả sự tự do cho anh ấy .sáng hôm sau cô sách vali cùng với cái bụng to của mình ra khỏi ngôi nhà ,cô lê bước trên dòng đường táp nạp cô thẩn hờ một lúc ... bỗng nhiên nghe một tiếng rất lớn . "ầm".
.......
..... ..trong một bệnh viện
:bác... bác sĩ... làm ơn... làm ơn .cứu lấy ....con tôi !.
:cô yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!!..
bên này cô đang chống chọi với tử thần để giành lấy mạng sống và đứa con chưa chào đời của họ, bên kia thì anh ôm ấp cô tình nhân của mình bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên anh bắt máy nhận được của bệnh viện ..hai tai anh ù đi yết hầu không ngừng lên xuống anh tức tốc chạy đến bệnh viện .
đã quá trễ..!
vừa tới bệnh viện anh lao vào phòng ma cô đang nằm, trên người cô phủ một lớp vãi trắng xóa kín đầu,anh vén tấm vãi lên đó là một gương mặt xinh đẹp của cô ,nhìn cô say vào giấy ngủ sâu mà bình yên đến đau lòng ,anh dụi vào mặt cô mà khóc không thành tiếng .
:em nói là em thích một hôn lễ.... ngoài biển mà ..em dậy đi..chúng ta cùng tổ chức hôn lễ ...được không ..."
đáp lại anh là một khoảng trống im lặng đáng sợ.
:anh biết ...anh sai rồi ...em đừng đi..đừng bỏ anh đi mà .
anh ôm cô khóc như một đứa trẻ ,thời gian trôi cả một buổi chiều đó.
anh về nhà nhưng chẳng còn hình dáng của cô đâu nữa anh như người mất hồn đi thẳng lên phòng của hai người ,bỗng thấy tren bàn có một bức thư và một tờ giấy ly hôn anh xé vò nát tờ ly hôn roi mở bức thư ra đọc nội dung trong đó chỉ vỏn vẹn vài câu.
:em biết anh không yeu em nên em đã trọn cách rời đi để trả lại sự tự do cho anh ,..anh sống hạnh phúc nhé . em yêu anh.
anh ôm lá thư mà khóc nghẹn ngào.
:anh xin lỗi, anh sai thật rồi ...
thấm thoát trôi đã 3 năm, tại một bệnh viện tâm thần có một chàng trai luôn ôm trên tay một con búp bê miệng thì cứ luôn hỏi.
:vợ tui đâu... khi nào cô ấy về vậy tui nhớ cô ấy lắm ,sao cô ấy đi lâu vậy mà chưa chịu về thăm tôi vậy.
xong rồi anh quay qua búp bê nói ..
:có phải mẹ con quên chúng ta rồi không, mẹ con thật là xấu xa ,ba xin lỗi mẹ con rồi mà cũng khong nguôi giận không chịu về với ba con mình. hì ba biết rồi... sẽ đợi mẹ con về ..đợi mẹ con về.
luc này ngoài phòng bệnh hướng về cánh cửa, cô đứng khóc một cách ngẹn ngào, thật ra cách đây 3 năm trước chỉ vì muốn anh từ bỏ cô đã nhờ bác sĩ giúp mình để cho anh có được sự tự do mong muốn nhưng không ngờ......
_end_