Tôi là một người có thể nói là hiền lành nhưng ít nói.Cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc có một tình yêu như bao người khác.Tôi chỉ là một người con gái mê game một người luôn sống nội tâm một người chỉ biết quan tâm đến người khác nghĩ gì về mình .Haizz nhưng rồi chuyện gì xảy ra rồi cũng sẽ xảy ra.Tôi đã vướng vào lưới tình nhưng cũng chẳng được bao lâu thì chúng tôi cũng rời xa nhau.Lúc đó tôi cũng buồn nhưng rồi thời gian trôi qua tôi chỉ biết cắm đầu vào việc học ,làm việc nhà ,lao đầu vào chơi game .Thấm thoát đó mà gần hết một năm rồi anh ấy quay lại nói còn yêu tôi muốn bù đắp cho tôi nhưng tôi lại ngu ngơ tin là thật mặc cho lời khuyên ngăn của bạn thân cho anh ấy cơ hội.Nhưng rồi anh ấy chỉ coi tôi là người thay thế trong khi anh chưa tìm được người khác.Từ đó tôi không còn tin ai nữa ít nói hơn thậm chí cắt bỏ mái tóc mà tôi từng coi như cả mạng sống của mình.Thời gian trôi qua đối với tôi thật nhàm chán bạn thân tôi có giới thiệu cho tôi một vài anh ny để tôi quên hắn ta. Nhưng mà tôi lúc đó chẳng thèm để ý sống một cuộc sống nhàm chán tẻ nhạt .Từ chuyện đó rồi chuyện gia đình khiến tôi bị trầm cảm một thời gian khá dài nhiều lúc tôi còn làm tổn thương đến chính bản thân mình và người xung quanh. Mọi người xung quanh đều xa lánh tôi coi tôi như một cái gai trong mắt họ nói xấu tôi nói ra những lời khiến tôi tổn thương.Nhiều lúc tôi muốn chết đi cho rồi ,chết đi thì sẽ tốt hơn không phải sống cuộc sống như địa ngục đó nữa. Nhưng rồi một ngày tôi lại rơi vào mối tình thứ hai khi đó tôi định yêu chơi thôi. Nhưng mà qua một thời gian tiếp xúc với anh ấy tôi cảm thấy mình như được bảo vệ được coi trọng.
Anh ấy là một người ấm áp, tính tình dễ gần rất biết quan tâm tôi và cũng là người đầu tiên khiến tôi cười khiến tôi cảm thấy an toàn khi ở bên anh ấy.Lúc đó tôi đã khắc sâu hình bóng của anh một ngày không nhắn tin không nói chuyện tôi cảm thấy rất khó chịu.Dù cho có buồn có mệt mỏi áp lực đến cỡ nào đi nữa nhưng mà ở bên anh ấy mọi buồn phiền trong tôi tan biến hết lúc đó tôi cảm thấy tôi đã tìm lại được hạnh phúc ngày nào tôi mất đi và tôi quyết định sẽ không bao giờ đánh mất anh ấy nữa sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ kia nữa.
Nhưng mà chỉ vì chỉ quan tâm đến cảm nghĩ của anh ấy về tôi mà tôi đã khiến anh ấy tổn thương đến mức cáu gắt với tôi nói ra những lời làm tổn thương tôi nhưng tôi biết tất cả là do tôi mà ra tôi lại rơi vào trầm tư suy nghĩ mình phải làm sao đây phải làm sao để bù đắp cho anh ấy câu hỏi cứ xoắn lấy tôi .Cho đến bây giờ tôi cũng không biết làm sao để anh ấy không buồn để anh ấy không bị tổn thương.
Ai cho tôi biết tôi phải làm gì không ?
Ai cho tôi biết làm sao mới là một người con gái tốt?
Phải làm sao để hiểu được anh ấy nghĩ gì?