Cậu là Trần Tinh, một họa sĩ trẻ đầy tại năng, nhan sắc mang theo một nét nhẹ nhàng mà thanh tao, không nhiễm bụi trần. Anh là Lục Diệp một chủ tịch Công Ty Kinh doanh Lục Ngư, công ty lớn nhất thành phố S...Vẻ đẹp của anh thì không càng không cần bàn cải... đẹp đến nỗi chỉ một lần gặp gỡ đã làm chàng hoạ sĩ ấy nhung nhớ khôn nguôi...
Họ gặp nhau khi vẫn còn cấp hai, nhưng có lẽ anh không nhớ. Lúc ấy, anh là đại thần trong trường còn cậu... chỉ là một cậu nhóc thích trốn một góc trên sân thượng mà vẽ tranh. Lần đó, khi cậu đang vẽ tranh thì gặp phải bọn đầu gấu trong trường, chúng đẩy cậu té đánh lên người cậu... lúc đó cậu nghĩ lần này mình xong đời rồi... thì...
" Nếu tụi bây không muốn bị đuổi học thì lập tức dừng tay lại, rồi bước xuống Văn phòng trường làm bản Tường trình..."
Giọng nói trầm ấm mang theo một khí áp nghiêm khắc vang lên... Len lỏi qua chân bọn đầu gấu cậu nhìn về nơi phát ra âm thanh. Một thiếu niên áo sơ mi trắng mái tóc đen, đứng trước cánh cửa...
Trong phúc chốc trái tim của cậu như lỡ nhịp.... cậu nghĩ phải chăng đó chính là " thiên sứ".
Đám đầu gấu hình như có vẻ sợ hãi anh, chúng chạy khỏi sân thượng thoáng cái đã không thấy ai.
Cậu từ từ lôm côm bò dậy, nhặt từng bức tranh của cậu đánh rơi...
" Của cậu nè! Cậu có bị đau chỗ nào không?"
Không biết từ lúc nào anh đã đến sát bên cạnh cậu, chìa tay cầm những bức tranh của cậu mà anh nhặt được.
Cậu ngơ ngác một hồi rồi nhận lấy, miệng thều thào cảm ơn anh..
" Cậu vẽ thật sự rất đẹp, cứ như thật vậy"
Nghe được lời khen của anh, cậu vô thức ngước lên nhìn anh. Ánh mắt hai người nhất thời va vào nhau. Anh ngẩn người vô thức thốt ra một cậu:
" Cậu thật đẹp, giống một thiên thần nhỏ vậy, rất đẹp..."
Câu nói vừa dứt cả hai lập tức đỏ mặt né sang một bên không giám nhìn thẳng vào nhau. Không khí thoáng trở nên thẹn thùng hẳn. Cậu vội gật đầu rồi chạy, nhưng sau lưng vang lên tiếng nói.
" Tôi là Lục Diệp, chúng ta còn gặp lại không? tiểu thần tiên..."
Chỉ là sau khi cậu nghe được câu này trên môi nở nụ cười, nụ cười của sự hạnh phúc...
Họ bắt đầu gặp vốn tưởng là rất tốt đẹp về sau nhưng tương lai không ai lường trước được....
Kể từ ngày hôm đó lúc nào cũng có sự hiện diện của anh bên cạnh cậu, dù là lúc học, nghĩ trưa, hay cả lúc vẽ điều là anh bên cạnh cậu lãi nhãi. Tuy vậy cậu không cảm thấy phiền, ngược lại còn rất vui... Tên nhóc thúi đó luôn miệng gọi cậu là tiểu thiên thần, còn trêu chọc cậu bảo gì mà:
"Nếu cậu là nữ thì cậu chắc chắn là nữ nhân của tớ.."
Tưởng đâu đó chỉ là cậu nói đùa nhưng chỉ một câu nói đó làm cho cậu thất tỉnh... Suy cho cùng cậu vẫn là một nam nhân còn anh suốt ngày bên cậu vui đùa có lúc sẽ rời khỏi cậu mãi mãi...
Bây giờ cậu đã hiểu rõ cậu đối với tên nhóc thúi này không đơn giản là tình bạn nữa rồi.... Chúng đã trở thành thứ tình cảm mà xã hội không dung nạp..
Thời gian thấm thoát trôi, họ đã cùng nhau trải qua
3 năm cấp ba, 4 năm đại học....Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu anh không bảo anh đã có người trong lòng... đó là một đại mỹ nhân tư thông mọi thứ..
Lần này cậu phải buông rồi, chính chủ đã đến vật dư thừa như cậu tại sao vẫn còn ở đây. Đêm hôm đó cậu đem hành lý chuẩn bị sang Mỹ du học. Trước lúc đi cậu viết thư tay để lại cho anh dặn dò vài thứ và không quên chúc anh hạnh phúc...
2 Năm sau:
Trần Tinh đứng ở sân bay, 2 năm đúng là trôi rất nhanh, còn nhớ 2 năm trước cậu từ mình sang Mỹ tự học tự làm. Cơ duyên được Cao Viết một hoạ sĩ nổi tiếng trên thế giới và cũng chính là thần tượng trong lòng cậu nhận làm trò. Ông có vẻ rất ưng cậu, đem hết tâm huyết mình truyền hết cho câu. Suy cho cùng ông đã gần đất xa trời... Gần cuối đời đã gặp được cậu. Một thiếu niên luôn nở nụ cười trong mọi hoàn cảnh...
Cuối thu một năm trước, bên tình của Cao Viết ngay càng trở nặng, căn bệnh sưng phổi đã cướp đi người yêu thương cậu nhất. Trong những ngày cuối đời mình ông luôn cạnh cậu, cậu làm đủ mới thứ để ông vui, những ngày tháng trôi qua thật yên bình... Nhưng rồi ngày đó cuối cùng cũng đến....Bác sĩ đã nói ông sẽ không qua khỏi ngày hôm nay.... Cậu như mất hồn cậu, ngồi trên hàng ghế lạnh nước mắt cậu chảy xuống... cậu không khóc trước mặt ông lại làm ông lo...
Nữa tiếng sau cậu quay lại phòng, mỉm cười nhìn ông
" Thầy ơi, con đưa thầy ra ngoài ngắm lá thu nha, rất đẹp...sau đó cháu sẽ vẽ cho ông một bức tranh dưới thu được không?.."
Một ông cụ tóc bạc đang ngồi trên giường, quay sang nhìn cậu mỉm cười " Được".
Cậu đem xe lăn đến đưa ông về một khoảng sân sau của bệnh viện. Nơi đây phủ toàn màu vàng của lá thu, trong gió còn mang theo một mùi hương nhè nhẹ.
Ông ngồi dưới bóng cây to nhất trong sân lặn nhìn những lá thu rơi rơi. Cậu ngồi thì đứng một bên vẽ lại vẻ mặt bây giờ của ông. Nữa tiếng sau bước tranh cũng đã hoàn thành xong, cảnh trong tranh chẳng khác cảnh bên ngoài mọi thứ được diễn tả vô cùng sinh động.
Cậu đến gần ông, khoe về bức tranh đã vẽ, ông nhìn bức tranh nhẹ mỉm cười, thủ thỉ bảo:
" Cuộc đời ta vốn cô độc, không vợ con, không gia đình... cứ ngỡ sẽ cô đơn đến cuối đời, lúc chết cũng đơn đọc. Nhưng con lại trở thành niềm luyến tiếc.. của ta đối với cuộc sống.. Ta không nỡ ...để con một mình, không nỡ để con chịu uất ức... Nhưng thời gian của ta không còn nhiều nữa rồi...Khụ..Khụ"
Câu nói chưa dứt đã nghe tiếng họ của ông, cậu quỳ xuống áp sát mặt vào đùi ông khóc...
" Thầy ơi, thầy sẽ không sao đâu mà, Tiểu Tinh chỉ có mình thầy....hức.... thầy đừng bỏ Tiểu Tinh...mà"
Đôi bàn tay chỉ còn lớp da bọc xương nhẹ xoa đầu cậu, có lẽ đối với người khác mà nói bàn tay rất xấu xí nhưng với cậu nó rất ấm áp và xinh đẹp...
" Tiểu Tinh à... ta cũng rất muốn... nhưng ta không thể...Ta chỉ mong Tiểu Tinh trở thành cháu trai của ta, được thấy Tiểu Tinh sáng chói trên sân khấu. Ta biết con không thích tranh đấu...khụ khụ.. nhưng đừng vì thế mà làm phí tài năng của mình, ta mong Tiểu Tinh có thể nối tiếp sự nghiệp của ta ...khụ.. hoàn thành giấc mơ mà ta mà ta không thể làm..."
" Nghe người tất, người nói gì con làm đó... cầu người đừng bỏ Tiểu Tinh..."
Ông mỉm cười nhìn đứa học trò mình yêu thương, đôi tay dần buông lơ rồi xuống, đôi mi trĩu nặng dần dần nhắm lại, tiếng của bức tranh rơi xuống đất như báo hiệu....ông đi rồi...
" Gia gia, người mệt thì ngủ đi Tiểu Tinh ở đây cùng người... chúng ta ... cùng nhau vẽ, sau đó nghe nhạc kịch. có được không?.."
Ngày hôm đó, Trần Tinh ngồi bên ông đến tận chiều rồi tự tay thu xếp hết toàn bộ tan lễ... Luật sư cũng nói rằng ông đã để lại toàn bộ gia sản cho cậu với tư cách cậu chính là tôn tử duy nhất của ông...
Nữa năm sau, cậu một mình đã hoàn thành mọi thứ ông muốn, trở thành một hoạ sĩ không ai không biết, được mọi người săn đón...mỗi tác phẩm mà cậu điều không dưới giá là trăm triệu đô. Nhưng mỗi tác phẩm cuối gốc trái đều đề hai chữ Cao Viết... Đó có lẽ là một trong những chấp niệm của cậu...
___________________________________________________
Lần này về nước là để tham vũ hội của tập đoàn Lộ Thị...Tuy cậu không thích kinh doanh nhưng suy cho cùng ông vẫn có một số bất động sản không thể để người ngoài quản được, nên cậu buộc ra tay.
Cậu thuê một khách sạn cao cấp ở trung tâm thành phố S. Trong phòng thoảng mùi đàng hương, cậu cầm tác trà trên tay mắt nhìn vào iPad. Cậu lại lên hotsearch nữa rồi < Lộ chân dung cháu trai của Cao Viết, Thiếu niên Lam y trong truyền thuyết>...v..v.. Dẫu đã trốn phóng viên nhưng vẫn bị chụp được.... Dù là thi đấu hay sự kiện cậu vẫn luôn không lộ mặt nên đôi với ngoại giới cậu vẫn luôn là một ẩn số lớn..
Còn nhũ danh Thiếu niên Lam y là do fan gọi cậu do cậu luôn mặc những bộ lam y thanh trúc.
** Cốc cốc**
Tiếng gõ cửa vang lên kèm theo một giọng nói trong trẻo...
" Trần thiếu là tôi, A Dương"
" Vào đi"
Một nam nhân cao ráo bước vào, thân mặt tay trang đen tay cầm một sắp giấy.
" Đây là toàn bộ thông tin tôi tra được về Lộ thị...
Lộ thị mấy năm nay hiệu suất vô cùng tốt hoạt động còn thật hảo hơn khi Cao lão gia còn sống. Vậy mà lại dám ăn bớt tài nguyên của chúng ta, đúng là quá đáng...
Mà tôi còn nghe nói trưởng nữ của Lộ thị Lộ Mễ là bạn gái của tổng tài của Lục thị Lục Diệp nữa đó. Chả trách con cáo già Lộ Tần đó ỷ thế..."
" Cậu nói gì Lục thị Lục Diệp..."
Thấy vẻ ngạc nhiên của cậu A Dương nhanh chóng đáp.
"Đúng vậy"
Cậu thoáng thở ra, 2 năm không gặp cuối cùng vẫn phải đối mặt.
" Bên Lục Diệp tôi sẽ tự có tính toán A Dương cậu lấy hết toàn bộ cái đuôi kinh doanh trái phép của Lộ thị về cho tôi.."
" Vâng Trần thiếu..tôi về trước ngài nghĩ ngơi đi"
Đúng là hôm này cậu đã khá mệt rồi... cũng nên nghĩ ngơi cho trận chiến ngày mai.
Ở một tòa cao ốc nào đó trong thành phố S..
" Hai năm không gặp cuối cùng cậu cũng chịu về rồi, tôi rất nhớ cậu Tiểu Thần tiêu..."