[ Ngôn Tình ] BỐN NGÀY BÊN TÔI (P2)
Tác giả: 0 giờ sáng
Sư phụ tự tay đ.ẩy ta xuống tru tiên đài.
Đây là những gì người khác nhìn thấy, thực ra người đang cố nắm lấy tay ta.
Ta nhìn gương mặt giống hệt người trong lòng mình kia, mỉm cười nhắm mắt lại lùi một bước về phía sau rồi rơi xuống.
____________
Ta rời chỗ Bùi Thanh.
Sau nhiều lần tìm kiếm cuối cùng ta cũng tìm thấy nơi mình muốn đến.
Ta g.õ cửa, bên trong có giọng nữ nhân, dường như không k.iên n.hẫn, hỏi: "Ai đấy?"
Ta không đáp, tiếp tục g.õ cửa.
"Đây, đến đây đến đây, p.hiền quá." Nữ nhân đẩy cửa ra, nhìn thấy ta liền cả k.inh, sau đó lùi vào muốn đóng cửa lại.
Ta bèn c.hặn ngay cánh cửa đang sắp đóng lại, nhìn nữ tử kia nói: "Lục Thúy, ta có việc tìm ngươi."
Ta dù sao cũng từng thí tiên, đ.ánh b.ại vô số đ.ối t.hủ mới trở thành đồ đệ của Vô Ly, Lục Thúy - cỡ tiên nhân th.ấp k.ém này suy cho cùng không phải đ.ối t.hủ của ta.
Ta cứ thế xông vào.
Lục Thúy bị ta é.p vào tường, một tay ta b.óp c.ổ nàng ta, tay kia cầm d.ao áp vào bên hông.
Nàng ta g.iãy d.ụa g.ào t.hét: "Ngươi muốn làm gì?"
Ta cười nhìn nàng ta: "Muốn biết một số chuyện." Sau đó lại mạnh tay hơn một chút, lưỡi d.ao đ.â.m vào, nháy mắt thấy m.á.u.
"Có gì từ từ nói, ngươi hỏi đi hỏi đi." Nàng ta đã thôi g.iãy d.ụa.
"Lâm Lạc Lạc tại sao lại muốn thay đổi mệnh cách của ta?"
"Sao ngươi lại biết?" Nàng ta vô cùng k.hiếp s.ợ nhìn ta.
"Ngươi chỉ cần trả lời là được." Dứt lời, ta lại mạnh tay hơn một chút.
"Được được được, ta nói ta nói." Nàng ta bị đ.au liền vội vàng mở miệng cầu xin: "Bởi vì nàng ấy á.i m.ộ Thanh Tư đế quân."
"Tại sao?"
"Bởi vì, một trăm năm trước Bùi Thanh đế quân từng c.ứu nàng ấy." Qua những lời dài dòng của nàng ta ta cũng biết được đại khái.
Lâm Lạc Lạc tư chất kém cỏi, nói thật ra không có ai trăm vạn năm mà vẫn không thành tiên nổi, Lục Thúy tư chất tốt hơn nên đã thành tiên trước nàng ta một bước.
Đột nhiên có một ngày, Lục Thúy quay lại phát hiện Lâm Lạc Lạc không chỉ thân thể thay đổi mà còn trở thành tiên, hỏi ra mới biết là nàng ta đã c.ắn đ.ứt một nửa m.ãnh t.hú giúp Thanh Tư, Thanh Tư tặng cho nàng ta một ít linh khí.
Chỉ một chút linh khí này trực tiếp biến Lâm Lạc Lạc một bước thành tiên.
Tâm hồn thiếu nữ của Lâm Lạc Lạc rung động, liền k.hóc l.óc cầu xin Lục Thúy, Lục Thúy mới l.ợi d.ụng chức vụ thừa dịp Ti Mệnh không ở đó lật xem sổ mệnh.
Lâm Lạc Lạc cũng nhờ sự giúp đỡ của người khác miễn cưỡng có thể cùng Thanh Tư lịch tình kiếp, trước khi lịch kiếp còn bảo Lục Thúy hạ phàm giúp nàng ta.
Lục Thúy khó xử cuối cùng vẫn thấy nên giúp bằng hữu, bèn hạ phàm giúp Lâm Lạc Lạc, trở thành tỳ nữ mà Nam Dương gửi theo ta. Một ngày trước khi nước Chiết La t.ấn c.ông nước A Tô, Lục Thúy nói hết những bí mật của ta cho Đột Ngọc sau đó chuồn mất.
Nhưng vì miễn cưỡng hạ phàm lịch kiếp, khi quay trở lại thần khí hư tổn, nên không nhớ những chuyện trước đó.
Đến gần đây mới dần dần nhớ lại.
Thực ra khi bắt đầu ta chỉ nhớ Ti Mệnh nói Lâm Lạc Lạc một bước thành tiên, nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của tiên quân, lại nhìn thấy nàng ta không ngại cướp đi thân phận của ta vì ái mộ Bùi Thanh, tổng hợp lại có lẽ là nàng ta có lẽ là được Bùi Thanh giúp đỡ.
Mới muốn biết chuyện trong cơ thể Lâm Lạc Lạc có phải có linh khí của Bùi Thanh hay không này, không nghĩ vậy mà lại biết được nhiều chuyện ngoài dự định.
"Ngươi có biết Lâm Lạc Lạc ở đâu không?"
"Vô Ly tiên quân đã g.iấu nàng ấy đi rồi, ta cũng không biết ở đâu."
"..."
"Có thể th.a cho ta không?" Lục Thúy mở miệng nói.
"Đương nhiên rồi, ngươi nói cho ta biết nhiều như vậy." Ta mỉm cười nhìn nàng ta, nàng ta thấy thế cũng nở nụ cười, ta liền nói: "Làm sao có thể s.ống nữa đây."
Dứt lời, ta dùng d.ao đ.â.m một nhát rất sâu, nàng ta kinh hoàng nhìn ta sau đó v.ùng v.ẫy. Ta nhanh chóng rút d.ao ra, đ.âm vào t.im nàng ta, dùng d.ao kh.o.ét nội đan của nàng ta ra.
Nàng ta t.ắ.t t.h.ở.
Ta đẩy cửa đi ra.
______________________________________________
(Duy có đoạn này là góc nhìn, ngôi kể của Khê Nhi nha)
Khê Nhi nhìn nữ tử trước mắt.
Sắc mặt nhợt nhạt, gần đây bởi vì chuyện của đế quân mà nàng vốn đã gầy y.ếu nay lại càng gầy thêm.
Váy trắng tóc đen, trên váy trắng còn dính vết m.á.u, m.ang vẻ đẹp mong manh dễ v.ỡ.
Gió thổi qua như thể bất cứ lúc nào cũng có thể cuốn cả nàng theo.
Nàng lặng lẽ dựa vào cây anh đào, trong tay cầm một đóa hoa hồng bạch ngọc, như là đã hạ quyết tâm, nàng ngẩng đầu, vẻ mặt dứt khoát.
Nàng ấy đi đến chỗ ta, nói với ta: "Khê Nhi, chăm sóc đế quân cẩn thận."
Ta đáp lời, nàng ấy lướt qua ta, ta hỏi tỷ định đi đâu?
Nàng ấy dừng bước, quay người nhìn ta, khóe miệng nở một nụ cười, nàng nói: "Khê Nhi, ngày mai ta sẽ dùng kính truyền âm nói với muội về một nơi, sau khi nhận được muội nhất định phải lập tức đến."
"Được."
Bản năng mách bảo ta có gì không đúng lắm.
Nhưng nhìn nàng bước đi không hề quay đầu, cho dù ta cản cũng không thể cản nổi.
______________________________________________________
Ta nhìn cánh cửa trước mặt, quen thuộc mà lại xa lạ.
Đẩy cửa bước vào.
Vô Ly ngồi bên bàn, thân ảnh chìm vào bóng tối, hắn cười khẽ, nói: "Đến rồi."
"Ngươi là ai?"
Hắn không trả lời, chỉ vẫy vẫy tay ý bảo ta đi qua đó.
Ta hít sâu một hơi rồi đi qua, vừa đi đến chỗ hắn, hắn bỗng nhiên k.éo mạnh ta vào trong lòng.
Ta ngồi lên trên đùi hắn.
Ta cố gắng kìm nén cảm giác vô cùng k.inh t.ởm này.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, trong ánh mắt lại có phần s.i d.ại, chưa đợi ta nhìn rõ hắn đã áp mặt lại gần.
"Tiểu Tước Nhi, nàng vẫn không biết ta là ai sao?" Hắn nắm lấy tay ta, ghé miệng h.ôn một cái.
"Vô Ly đâu?"
"Ta chính là y đây."
"Đột Ngọc cũng là ngươi?"
"Đúng vậy."
"Còn M.a Tôn?"
"Cũng chính là ta."
"Ngươi là m.a, ngươi làm sao có thể ở trong Tiên giới lâu như vậy không bị phát hiện?"
"Chủ cơ thể này bị ta g.i.ế.t c.h.ế.t là do sơ ý. Khi đó M.a giới chúng ta vừa mới bằng mặt với Tiên giới, sau khi g.i.ế.t hắn, ta đang nghĩ phải làm sao, lại gặp đúng lúc Thanh Tư đế quân đi ngang qua. Ta thu liễm m.a khí trên người, tiến vào c.ơ t.hể này. C.ơ t.hể của hắn vốn còn sót lại tiên khí, ta dùng chút thuật là có thể giữ lại. Vừa đúng lúc thân thể này phải lịch kiếp, vì sự thay đổi này ta liền thay hắn xuống nhân gian một chuyến. May mắn, có thể gặp được nàng." Hắn tựa vào hõm vai ta, hơi thở n.óng b.ỏng phả lên da cổ ta: "Tiểu Tước Nhi của ta."
"Ngươi ch.ui vào một cơ thể, hơn nữa lại là cơ thể của thần tiên, không bị bài xích sao?"
"Ai mà biết được, nói chung là ta không g.i.ế.t hắn thì hắn cũng sẽ nhanh chóng n.hập m.a thôi." Hắn khẽ cười, ngẩng đầu, mặt hắn áp sát mặt ta.
"Ngươi nhìn thấy Bùi Thanh vì sao phải t.rốn? Ngươi s.ợ Bùi Thanh."
"Hahaha, nực cười." Hắn đột nhiên tức giận, hai tay dùng sức b.óp chặt eo ta: "Bùi Thanh? Cái tên nghe đã khó chịu."
"Nhưng khuôn mặt ngươi giống hệt chàng ấy."
"Vì trí nhớ rối loạn ta liền thay đổi một chút khuôn mặt thôi mà, Tiểu Tước Nhi, nàng yêu hình dáng cơ thể này." Hắn kéo tay ta đặt lên gương mặt hắn.
"Không phải." Ta nhàn nhạt nói.
Hắn ghé vào mặt ta, c.ắ.n c.ắ.n tai ta.
Ta r.ùng mình, nói: "Lâm Lạc Lạc đâu? Ngươi như vậy không sợ nàng ta t.ức g.iận?"
"G.hen sao?" Hắn ngừng lại nhìn ta: "Ẩn đi rồi, Tiểu Tước Nhi, ta không yêu nàng ta, ta chỉ yêu nàng."
"Cho nên ngươi nói cho ta biết hết mọi chuyện?"
"Ừm."
Ta chỉ cảm thấy tức cười, nhưng ngoài mặt không có phản ứng gì.
Hắn giơ tay cởi y phục của ta, trong lúc ấy, ta chỉ lãnh đạm, có thể nói là c.h.ế.t lặng nhìn hắn.
Hắn ôm ta lên giường, c.ắ.n loạn trên người ta.
Ta lạnh lùng nhìn hắn thở g.ấ.p g.áp, th.èm k.hát s.ắc d.ục.
Ta khẽ mỉm cười, sau đó kéo mạnh cơ thể hắn, cơ thể hắn áp sát vào người ta.
Hắn thấy thế cười nói: "Tiểu Tước Nhi, nóng lòng vậy sao?"
"Đúng vậy." Ta ghé vào tai hắn, nhẹ giọng nói: "Nóng lòng muốn c.h.ế,t."
Sau đó cầm con d.ao trong tay, giơ lên, đ.â.m xuống.
M.á.u hắn nhanh chóng nhuộm đỏ một m.ảng bạch y trước ngực, hắn nhìn ta chằm chằm dường như không dám tin.
"Chỉ dựa vào thứ này không làm ta c.h.ế.t được đâu."
"Vậy ngươi đoán xem thứ này là thứ gì." Ta cười nhìn hắn: "Ta tr.ộm từ chỗ của Ti Mệnh đấy."
"Ngươi!" Hắn tr.ợn mắt nhìn ta.
Ta đẩy hắn ra, nhặt y phục lên mặc lại.
"May mà nhờ có M.a quân tiếp đón nồng nhiệt đấy."
Hắn n.gã trên giường không nhúc nhích, ta đi đến phía trước lấy ra một bình sứ đựng một ít m.á.u của hắn.
Đóng cửa rời đi.
______________________________________________________
Ta đi đến biệt viện của Lâm Lạc Lạc.
Im lặng không tiếng động.
Ta đổ m.á.u đựng trong chiếc bình sứ xuống đất, một lúc sau một kết giới hiện ra trước mặt ta. Ta p.há bỏ kết giới bước vào trong.
Ta dùng chiếc gương truyền âm để gọi Khê Nhi qua đây.
Sau đó đẩy cánh cửa trước mặt bước vào trong.
Lâm Lạc Lạc ngồi cạnh chiếc bàn trong phòng đang cười, nhưng khi thấy ta lập tức thu lại ý cười, hỏi ta: “Sao ngươi lại đến đây?”
“Ta đến đây thăm ngươi”. Ta đi đến ngồi đối d.iện với ả ta: “Tại sao ngươi lại làm như vậy?”
“Bởi vì ta yêu đế quân.” Ả ta thản nhiên nói.
“Đế quân lấy linh khí của mình giúp ta tu luyện thành tiên, chẳng lẽ đế quân không có chút tình ý gì với ta sao, không phải là yêu ta sao?”
Lâm Lạc Lạc đột nhiên vịn vào bàn đứng dậy, cười đi.ên c;uồng.
Ta ngồi nhìn ả ta chỉ cảm thấy như đang xem một trò cười.
“Còn ngươi nữa Liên Y, ngươi chẳng qua chỉ trải qua một chút đ.au kh.ổ ở trần gian lại khiến đế quân xem trọng ngươi, nhưng ngươi có thể trải qua những việc đó không phải nên cảm ơn ta sao? Đây là ân huệ ta cho ngươi.”
Ta mở lời hỏi một vấn đề khác: “Vậy còn Vô Ly?”
“Hắn ta tự nguyện giúp đỡ ta.”
“Ngươi không yêu hắn?”
“Tại sao ta phải yêu hắn?”
Ta khẽ cười: “Hai người các ngươi thật xứng đôi.”
“Ngươi có ý gì?”
“Nghĩa trên mặt chữ.” Ta nhấp một ngụm trà: “Ngươi có biết ta vào đây bằng cách nào không?”
“Ngươi cầu xin Vô Ly vào đây.” Nàng ta không quan tâm đi tới chỗ ta dựa vào bàn, vươn tay ra nâng cằm ta lên: “Thật là khó x.ử cho ngươi rồi Liên Y.”
“Không khó xử.”
Ta nghiêng nghiêng cổ để lộ vết c.ắ.n của Vô Ly hồi nãy, nhìn biểu cảm của Lâm Lạc Lạc có sự thay đổi lớn, ta bật cười: “Chỉ là hơi mệt chút thôi.’
“Ngươi!” Nàng ta n.ắm lấy cổ áo ta, kéo ta lên rồi h.ét lớn: “Vô Ly với ngươi…?”
“Nhẹ tay chút, ta vừa hoạt động mạnh đang mệt muốn c.h.ế.t ngươi đừng làm ta đ.au.”
“Ngươi…ngươi qu.yến r.ũ Vô Ly!”
“Lạc Lạc, ngươi cũng đâu yêu Vô Ly sao ngươi phải tức giận như vậy để làm gì?”
“Ta!” Nàng ta dừng lại một lúc, chuyển giọng nói: “Liên Y à, ngươi sẽ không dùng chuyện này để chọc tức ta chứ?”
“Xem ra ngươi vẫn rất n.gu n.gốc.” Ta nắm lấy cánh tay đang nắm chặt cổ áo của nàng ta. “Không biết do Vô Ly bảo vệ ngươi quá tốt hay do đầu óc ngươi ngu dốt. Ngươi không biết người trần trở thành tiên được là do đâu sao?”
“Tại sao ta phải biết điều này?”
“Bởi vì…việc ta sắp làm tiếp theo đây là một cách để người phàm có thể thành tiên.”
“Là cái gì?”
“Thí tiên.” Ta thì thầm.
“Ngươi!”
Một tay ta che miệng nàng ta lại, nhìn nàng ta cười: “Ồn ào quá.” Tay còn lại ta lấy một con d.ao d.í vào ngực nàng ta.
Nàng ta tr.ợn mắt bắt đầu v.ùng v.ẫy, nhưng tiếc rằng sức của nàng ta không đ.ấu lại ta.
“Ngươi có biết đây là d.ao gì không?” Ta cười nói: “Đây là d.ao của Ti Mệnh, dùng để tr.ừng tr.ị những kẻ t.ội á.c tày trời, đã lâu không dùng tới. Nghe nói nó không phải là một vũ khí tầm thường. Những thần tiên bị nó đ.â.m sẽ vĩnh viễn phải luân hồi ở trần gian, trải qua vô vàn kiếp k.hổ. Ta cũng vô tình biết trong một lần nói chuyện, để ngươi nếm thử xem.”
Sau đó đ.âm thẳng một d.ao vào tim nàng ta, lấy đi nội đan của nàng ta.
Nàng ta nhìn ta với vẻ mặt đ.au kh.ổ, ánh mắt hung á.c, miệng dường như đang m.ắng ta: “Tiện…
Ta lại tiếp tục xuống tay, cổ nàng ta đã bị ta c.ắ.t một vết, v.ết th.ương không ngừng chảy m.á.u, không thể nói thêm gì nữa.
Rốt cuộc cũng không còn động đậy nữa.
Làm xong tất cả ta ngã gục xuống đất, ngước nhìn Khê Nhi đang đứng trước cửa, mỉm cười.
______________________________________________________
Ta đưa nội đan cho Khê Nhi.
Khê Nhi rất hoảng sợ nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh lấy viên nội đan của Lâm Lạc Lạc từ tay ta, quay người chạy được hai bước lại dừng lại.
Nàng quay đầu nhìn ta: “Liên Y tỷ tỷ, còn tỷ thì sao? Tỷ làm sao bây giờ?”
Ta ngẩng đầu nhìn Khê Nhi, khẽ lắc đầu: “Mau đi đi, đừng làm lỡ thời gian của đế quân.”
Khê Nhi dường như còn muốn nói gì đó, nét mặt ta nghiêm nghị qu.át: “Đi mau!”
Khê Nhi sợ liền quay người vội vàng bỏ chạy.
Ta nhìn xuống vết m.á.u trên tay, trong lòng được giải thoát vài phần.
Một canh giờ sau, một đám người mở cửa đi vào thấy ta toàn thân dính m.á.u lại nhìn sang bên cạnh thấy Lâm Lạc Lạc đang nằm b.ất đ.ộng trong vũng m.á.u.
Có người ho.ảng h.ốt hét lên.
Sau đó ta liền bị đưa đến tru tiên đài.
Bọn họ đồng thanh hô lên: “T.rừng t.rị tội nhân.”
Ta nhìn thấy Vô Ly tay đang ôm ngực bước ra khỏi đám đông.
Ta cũng không ngạc nhiên vì dù sao con d.ao của Ti Mệnh dùng để t.rừng t.rị tiên còn hắn ta thì lại không phải tiên.
Ta cũng đã đ.ánh c.ược t.ính m.ạng mình đ.â.m hắn ta một nhát, không ngờ rằng lại thật sự thành công. Tuy chỉ khiến hắn “ngủ say” nhưng bằng đấy thời gian cũng đủ rồi.
Ta nhìn hắn đưa tay về phía mình, hắn nói với ta bằng âm thanh chỉ có hai người ta mới có thể nghe thấy: “Tiểu Tước Nhi sau này hãy ngoan ngoãn hầu hạ ta, ta sẽ bỏ qua tất cả những chuyện cũ.”
Ta nghe thấy người xung quanh đang thì thầm to nhỏ, không nghi ngờ gì nữa đại loại là những lời như: “Vô Ly tiên quân quả thật là người tốt.”
Ta bật cười thành tiếng, nhìn Vô Ly rồi nói: “C.út đi cho khuất mắt.”
Xung quanh mọi người xôn xao.
“Ngươi thật không biết phân biệt tốt xấu!” Hắn tiến lên hai bước bắt lấy ta.
Khi hắn định bắt được ta, ta lại mỉm cười lùi về sau một bước rồi rơi xuống.
Trong mắt người khác lại giống như Vô Ly đã đ.ẩy ta rơi xuống.
Ta đã nghĩ tru tiên đài là nơi phong ba bão táp d.ữ d.ội như những vết d.ao s.ắc nhọn không ngừng c.ứa vào d.a t.hịt.
Nhưng thực tế là xung quanh gió thổi nhẹ nhàng, cơn gió ấm áp bao bọc ta. Ta cảm nhận được linh khí từ trong người đang dần dần tản ra xung quanh rồi biến mất.
Có một cánh hoa hồng bạch ngọc bay ra từ ống tay áo, ta s.ững sờ, thầm nghĩ có lẽ ta đã vô tình m.ang theo nó.
Ta đưa tay ra nắm lấy cánh hoa, từ từ nhắm mắt lại. Dường như ta nghe thấy tiếng Thanh Tư đang gọi mình nhưng lại không thể mở mắt ra được, dần chìm sâu vào trong bóng tối.
HOÀN.
______________________________________________________
|🌸 NGOẠI TRUYỆN|
Ta tên là Hạ Tiểu Bàn.
Gần đây có một gia đình vừa chuyển đến thôn, ở sát vách nhà ta, cũng không có gì kì lạ cả, chỉ là trưởng nam nhà này vô cùng tuấn tú.
Thật ra lúc đầu nhìn đại ca ca ta không thấy khôi ngô lắm. Ngày đầu tiên huynh ấy chuyển đến đây ta đã lén qua xem thử. Người ấy tóc tai bù xù, mặt mũi lấm lem hệt như một tên ă.n m.ày.
Huynh ấy cứ ở lì trong nhà suốt sáu ngày, đến tận ngày thứ bảy ta ra ngoài mới gặp lại huynh ấy. Lúc này, ngoại hình huynh ấy đã hoàn toàn thay đổi.
Mái tóc đen được buộc lại, đôi lông mày đẹp như vẽ, khuôn mặt như ngọc, ánh mặt trời chiếu xuống nhuộm lên người một tầng ánh sáng vàng nhạt.
Kết quả là các cô nương trong thôn ngày ngày trang điểm lộng lẫy đứng hai bên đường mà huynh ấy thường đi.
Cho dù đại ca ca lần nào đi qua cũng giả bộ như không trông thấy bọn họ, ta cứ nghĩ thế thì những cô nương ấy sẽ bỏ cuộc, nhưng không ngờ rằng càng thế họ lại càng thích.
Nữ nhân đúng là những sinh vật đ.áng s.ợ.
Ban đầu ta cũng không thích đại ca ca, huynh ấy lạnh lùng không hề để tâm đến người khác, cứ như mình là đại vương.
Cho đến một hôm ta lên núi chơi, lúc xuống núi bị r.ơi vào cái b.ẫy săn thú của thợ săn.
Ta lại rất thấp nên không thể nào trèo lên trên được.
Phụ thân và mẫu thân thời gian này lại đang không ở nhà, phải vài ngày nữa mới quay về.
Ta nhìn sắc trời cứ tối dần, thật sự s.ợ mình sẽ b.ỏ m.ạ.ng ở đây. Ta không nhịn được mà bật khóc.
Lúc này đại ca ca xuất hiện và cứu ta ra khỏi bẫy.
Đại ca ca dùng tiên thuật.
Ta bắt đầu sùng bái huynh ấy.
Vậy nên ngày ngày ta chạy sang m.ang cho đại ca ca đồ ăn thức uống.
Ban đầu huynh ấy còn cau mày đuổi ta đi, sau này mặc dù vẫn lạnh lùng nhưng không cau mày nữa.
Thậm chí còn có một số cô nương đem đồ ăn đến nhờ ta m.ang qua cho đại ca ca.
Đáng tiếc, phần lớn đồ ăn đều vào bụng ta.
Trong nhà huynh ấy có một căn phòng, huynh ấy nói với ta không được đi vào đó.
Ta thấy mỗi lần huynh ấy đi ra từ căn phòng đó tâm trạng đều tốt hơn rất nhiều.
Ta không khỏi tò mò liền hỏi đại ca ca bên trong có thứ gì.
Huynh ấy nói bên trong ấy là phu nhân của huynh ấy vì gặp phải điều bất trắc hiện giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Ta gật gật đầu: “Ừm.”
Một ngày nọ ta không kìm nén được sự tò mò nên đã lẻn theo huynh ấy đi vào căn phòng đó. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp màn trướng, ta nhìn thấy huynh đang ngồi bên cạnh một chiếc giường. Huynh ấy đang nói chuyện với nữ nhân nằm trên đó.
Ta không nhìn thấy rõ mặt của tỷ ấy nhưng lại nhìn thấy tay của tỷ động đậy.
Ta muốn nói cho huynh ấy nhưng mà nếu ta nhìn nhầm thì không phải sẽ khiến huynh ấy mừng hụt sao?
Khi ta đang định lẻn ra ngoài thì vấp phải bậc cửa. Huynh ấy đi đến chỗ ta, nhìn ta.
Ta nghĩ đại ca ca sẽ tức giận nhưng huynh ấy chỉ thở dài rồi đỡ ta dậy.
Ta ngượng ngùng mỉm cười, khi nhìn về phía sau lưng huynh ấy thì thấy tỷ tỷ nằm trên chiếc giường kia đang ngồi dậy.
Ta s.ững s.ờ, túm lấy tay áo của sư huynh rồi chỉ về phía tỷ tỷ.
Huynh ấy nhìn tỷ tỷ, trong mắt cảm là xúc hỗn loạn mà ta không thể hiểu được. Huynh đến bên giường ngồi xuống, cầm lấy tay tỷ tỷ đặt vào lòng bàn tay mình.
Tỷ tỷ rất xinh đẹp, tỷ ấy cúi đầu xuống ngây ngốc nhìn huynh.
Giống như bị mất đi ký ức
Sau đó thỉnh thoảng ta vẫn đến thăm huynh ấy và tỷ tỷ kia.
Vẻ mặt của tỷ tỷ vẫn giống như trước đây không hề thay đổi, giống như một co.n r.ối gỗ vậy.
Đại ca ca lúc nào cũng dịu dàng, kiên nhẫn nói chuyện với tỷ tỷ, cũng sẽ mỉm cười. Tuy huynh ấy cười rất đẹp nhưng nụ cười ấy lại xen lẫn sự đ.au khổ, chua xót.
Hôm đó ta và huynh ấy đi ra ngoài mua đồ, trên đường đi qua một quán điểm tâm mới mở.
Huynh ấy mua rất nhiều đồ, huynh ấy nói tỷ tỷ rất thích ăn những món này.
Ta có rất nhiều điều muốn nói với huynh nhưng lại sợ nói ra sẽ khiến huynh ấy buồn nên chỉ đ.ành nuốt vào trong.
Trở về đến nhà.
Huynh ấy đi nhanh hơn nên vào cửa trước một bước, ta đi phía sau.
Đi chưa được hai bước thì ta đụng phải huynh ấy, ta vừa xoa xoa trán vừa nghĩ xảy ra chuyện gì vậy.
Ta chỉ nhìn thấy vị tỷ tỷ kia đang đứng trong vườn ngắm hoa đào, mái tóc đen dài xõa sau lưng, y phục bay nhè nhẹ theo gió, những cánh hoa đào rơi trên mái tóc đen nhánh khiến tỷ ấy còn đẹp hơn cả hoa.
Tỷ tỷ quay đầu lại nhìn huynh muội ta, sững sờ một chút rồi sau đó mỉm cười, đôi môi đỏ thắm nhẹ nhàng gọi: “Bùi Thanh.”
Bùi Thanh? Đó không phải là tên của đại ca ca sao?
Ta quay sang nhìn huynh ấy.
Huynh ấy đứng yên không nhúc nhích, chăm chú nhìn tỷ tỷ, khóe mắt dường như ngấn lệ.
“Ta trở về rồi.” Vị tỷ tỷ xinh đẹp lại nói tiếp.
Ta nhìn thấy huynh ấy bỗng nhiên mỉm cười, giống như núi băng tan chảy, không còn là nụ cười m.ang vẻ đau xót. Đây là nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng.
Huynh ấy tiến về trước vài bước sau đó chầm chậm chạy đến ôm lấy tỷ tỷ.
Một cặp trời sinh.
Không đúng, hình như bây giờ ta không nên xuất hiện ở đây.
Ta xoa xoa mũi, lùi dần về sau rồi đóng của lại giúp hai người họ.
Đứng trước cửa vỗ vỗ ngực, cảm thấy thật may mắn vì chưa nói ra những lời kia.
Mẫu thân đứng ở trước cửa nhà gọi ta.
Ta mỉm cười chạy về nhà.
Chạy được một đoạn lại ngoảnh lại nhìn về phía vườn nhà đại ca ca.
Một cành hoa đào mọc chìa ra khỏi vườn.
Năm nay huynh ấy có người bầu bạn rồi.
HẾT.