Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng phải lòng với một ai đó mà chính mình chưa từng nghĩ đến...Họ bước vào cuộc sống chúng ta một cách kì diệu, khiến mọi thứ bị đảo lộn, khắc sâu bóng dáng của họ trong tâm trí của chúng ta, đem lại cho chúng ta vô vàn cảm xúc, thói quen hàng ngày bỗng chốc bị thay đổi. Nó thay đổi đến mức cuộc sống của hai chúng ta dường như hoà quyện lại song họ lại hờ hững từng bước bước ra để lại những kỉ niệm trước giờ vốn chỉ có chúng ta xem trọng.
Tôi - một người con gái 17 tuổi chẳng có gì đặc biệt. 17 năm thanh xuân của tôi chưa từng có một mối tình, chẳng biết tán tỉnh hay tương tư bất kì ai cho đến khi gặp được cậu - người con trai 16 tuổi luôn đặc biệt trong lòng tôi. Thật không ngờ là hàng xóm của nhau mà tôi lại chưa từng nghĩ là mình sẽ rơi vào lưới tình của cậu, hố này của cậu sâu thật đó.
" Mình lại học chung trường, cậu nói xem chúng ta thật có duyên."
"um."
Chỉ tiếc là cậu ấy thật lạnh lùng. Thật ra thì chúng tôi chơi thân từ nhỏ, có thể nói là tôi rất rất thân với chị của cậu ấy. Lúc nhỏ tôi cực kỳ ghét cậu ấy, cậu luôn chọc ghẹo tôi giận, khiến tôi khóc mà chẳng bao giờ dỗ hay chủ động làm lành trước cả. Chúng tôi vẫn rất thân nhau cho đến khi cậu ấy học nội trú cấp 2, tôi và cậu không còn chơi với nhau nữa, không còn gặp mặt nhau nữa. Và cứ thế cuộc sống của tôi dường như không có sự hiện diện của cậu, tôi vẫn rất ổn, sống rất hạnh phúc.
Rồi thì một thời gian cậu ấy cũng có bạn gái kém 2 tuổi, cô ấy rất xinh nói đùa thì không xinh bằng tôi còn nói thật thì tôi xinh hơn. Thời gian đó tôi không quan tâm lắm, rất ung dung và lạc quan. Một cơn gió thanh xuân thổi qua, thoáng cái tôi đã lên 11 và cậu ấy lên 10. Thật không ngờ chúng tôi lại học chung trường.
Đó là một ngày đẹp trời, mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới, với tà áo dài trắng tinh khôi tôi vui vẻ ngắm nhìn mình trong gương
" Ai mà xinh đẹp thế không biết ?"- mỉm cười suốt, haizz *thật là tự luyến quá đi*
Điều quan trọng nhất là năm nay ba mẹ đã cho phép tôi đi xe riêng rồi đấy, thật hạnh phúc !.
Đang ung dung chạy xe như vậy bỗng :
" Đó không phải là tên nhóc mình ghét đó sao?"
Cậu ấy khoác lên mình bộ đồng phục trường trông thật chững chạc, chả như tên nhóc khó ưa ngày nào.
"Ê..."- không hiểu sao tôi lại đủ dũng khí mà réo cậu ấy được.
Uầy ánh mắt đó thật là lạnh lùng, nhìn lại khiến tôi bỗng chốc bị khó thở, tim đập nhanh liên hồi, chuyện gì dị nè???
" Mày...mày đi khai giảng hả?"
What??? Tôi đang hỏi cái gì dị, không đi khai giảng chẳng lẽ đi lễ sắc phong phi tần chắc *tôi cần một cái quần hic*.
"Um."
Lại um, chả nhẽ cậu chẳng còn câu trả lời nào ngọt ngào hơn à.
"uây xe mình sắp hết xăng rồi"
Thế là tôi định ghé một trạm đổ xăng trước mặt
"ê..xíu hãy đổ, đợi tao đi chung luôn"
*Cậu ấy kiu mình đi chung đấy ôi thần linh ơi kkk...*
"òh biết rồi"
Nhưng mà đến trạm tiếp theo khá xa với lại không thuận để tôi mua đồ ăn sáng nữa, so với việc được đi chung cậu ấy thì tôi lại chọn rẽ mua đồ ăn sáng, người ta hay gọi là ế bằng thực lực đấy.
Từ ngày đó trở đi chúng tôi cũng ít có gặp nhau, cũng không hiểu vì sao tôi lại mong chờ cậu đến thế. Rồi tôi cũng tìm được face của cậu, nhưng lại cảm thấy vô cùng đau khổ khi biết được vốn dĩ trái tim cậu đã thuộc về cô ấy. Mặc dù chuyện tình của cậu không kéo dài được bao lâu nhưng ít nhất nó cũng đã chứng minh rằng trước giờ chỉ có tôi là ảo tưởng...
Tôi quyết định từ bỏ.
Một thời gian sau...
Cứ ngỡ mình sẽ quên được cậu, cứ ngỡ khi gặp lại sẽ không còn cảm giác hồi hộp đó nữa chỉ là không ngờ lại yêu cậu nhiều hơn *chết tiệt*
Ông trời thật biết trêu đùa, rõ ràng không gặp không tiếp xúc nhiều mà tại sao, tại sao tôi lại có thể đơn phương một con người vô tâm đấy chứ??
Đơn phương là một cái gì đó rất khó chịu, đau đớn vô cùng. Tôi chỉ có thể đứng từ xa quan sát cậu, dù có như thế nào tôi vẫn nhận ra cậu trong đám đông. Tôi luôn chờ chấm xanh của cậu trên face, vào trang cá nhân của cậu không biết bao lần mặc dù trang của cậu rất là nhạt nhẽo, ấn vào khung chat lại thoát ra, định nhắn rồi lại sợ cậu phiền...
Các bạn không ngờ đâu, tôi đã lấy hết dũng khí để chúc mừng sinh nhật cậu ấy qua tin nhắn, tôi chợt nhận ra để bắt chuyện với cậu cũng không khó nhỉ!!. Chúng tôi dần thân thiết với nhau, giống như lúc nhỏ vậy chỉ là lần này cậu luôn biết cách trêu tôi cười, khiến tôi vui vẻ. Cậu cùng tôi chơi game mỗi tối, và nó dường như đã trở thành một thói quen. Hoá ta cậu không lạnh lùng như tôi nghĩ, cậu rất hài hước, rất thông minh. Tôi lúc đó thật sự muốn thời gian ngừng lại để được ở bên cậu thật lâu thật lâu...
Tôi không cần nhìn cậu từ xa nữa mà có thể trực tiếp chào cậu, mắng yêu cậu, quãng thời gian đấy thật đẹp. Có điều ai rồi cũng sẽ khác mà...
Chuyện tôi crush cậu chỉ có duy nhất bạn thân tôi biết, lúc nào bất kì chuyện gì ở đâu tôi cũng luôn nhắc đến cậu, nhắc tên cậu 7749 lần đến nỗi bạn tôi ngấy luôn rồi. Tôi bắt đầu giới thiệu bạn tôi với cậu ấy, ba người chúng tôi chơi game với nhau rất vui, bỗng chốc chúng tôi trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Nhưng sau đó tôi dần nhận ra giờ đây tôi như kẻ vô hình với họ vậy, họ nói chuyện với nhau có vẻ rất hợp rất ăn ý, nhiều lần tôi nói họ lại lơ đi và tiếp tục trò chuyện với nhau. Lúc đầu cũng không nghĩ nhiều làm gì, về sau cậu ấy bỗng lạnh lùng với tôi hơn, chơi game không mời mình nữa, tin nhắn cũng ít dần, tôi như một kẻ ngốc chờ đợi trong vô vọng.
Đến bây giờ tôi cũng đã xoá game, xoá cuộc trò chuyện giữa tôi và cậu ấy. Tôi phát hiện thì ra tôi đã đánh mất chính mình từ lâu, không còn là cô gái vô lo vô nghĩ nữa, lúc nào cũng buồn rầu. Hiện tại thứ tôi cần là tìm lại bản thân của mình, tôi không còn muốn trở thành cô gái mà ai yêu quý cả, tôi muốn trở thành cô gái mà chính bản thân mình yêu thích, sống là chính mình tự do tự tại.
Tôi đã từ bỏ được cậu rồi, sau nhiều lần ngu mụi tôi cũng đã tỉnh ngộ, gặp lại cậu cũng không còn cảm giác như ngày nào... Nhưng cậu chính là thanh xuân tuổi 17 của tôi !!!