Ambi năm nay 14 tuổi, là một cô gái đam mê thiết kế thời trang. Mỗi tuần cô sẽ vào cửa hàng thời trang mua vài tấm vải thật sang xịn mịn để phục vụ cho sở thích thiết kế của mình. Và người mẫu thử đồ của Ambi thì không ai khác là một con búp bê. Ambi là một tín đồ thời trang theo đuổi phong cách thanh lịch và đơn giản, những bộ đồ cô thiết kế thường mang màu trung tính và rất hợp với con búp bê yêu quý và cũng là duy nhất của cô. Nói một chút về con búp bê này. Nó được du nhập về từ Nhật, được Ambi mua từ một shop bán đồ online và cô đã đặt tên nó là Lin. Ngoài việc được mặc thử những bộ trang phục đẹp mắt do Ambi làm, nó còn được cô nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ambi không cho phép bất cứ ai đụng vào nó, kể cả bố mẹ, vì như cô nói : "Nó là đồ riêng của con mà !". Tối đến Lin sẽ được Ambi ôm vào lòng cho ngủ cùng, hàng ngày đều được thử đồ mệt nghỉ. Đặc biệt con búp bê này có một đôi mắt đen lánh rất có hồn, khi ta nhìn vào có thể sẽ phải giật mình, đôi mắt đó như của người, cứ nhìn chằm chặp mãi. Nhưng Ambi lại mê đắm đôi mắt đó, như bị bỏ bùa. Nhờ có Ambi chăm sóc kỹ càng mà mái tóc của Lin luôn mềm mượt, có thể dễ dàng tạo đủ kiểu mà không sợ rối như bao con búp bê khác. Mặc dù Ambi luôn có những nỗi sợ đặc biệt với búp bê, mặc dù thế, Ambi lại tuyệt đối yêu quý Lin, coi như em gái ruột. Nhưng thật bất ngờ, Lin không phải là một cô em gái dễ thương như Ambi đã nghĩ. Chuyện là thế này :
Vào một buổi tối, Ambi tình cờ xem được tóm tắt của một bộ phim tâm linh về búp bê của Nhật, trong bộ phim đó có đề cập đến một điều : Nếu người chủ dành đủ tình cảm cho búp bê của mình thì nó sẽ được trao linh hồn và có khả năng biến thành người nếu nó muốn. Ambi rùng mình rồi nhớ đến những lần mình cưng nựng Lin. Cô nhìn về phía nó, Lin đang ngồi trên bàn, hướng ánh mắt về phía cô nhìn chằm chặp, trên gương mặt còn có một nụ cười nhẹ nhàng. Ambi cố gắng trấn tĩnh lại và nghĩ nếu như Lin có thể biến thành người thì chắc chắn nó sẽ trả ơn cô vì cô đâu có làm gì sai với nó. Và Ambi thành công gạt nỗi sợ búp bê của mình sang một bên, tối đó lại tiếp tục ôm Lin nằm ngủ.
Buổi đêm, khi đang say giấc nồng, Ambi chợt cảm thấy có một bàn tay lành lạnh đang vuốt tóc mình. Cô cố mở mắt ra để nhìn nhưng không thể, sự buồn ngủ đang chống lại cô. Cuối cùng, Ambi khó nhọc hé mắt ra một chút. Qua đôi mắt khép hờ, Ambi thấy bản thân đang áp mặt vào một bộ ngực đồ sộ, tay của cô đang quàng quanh eo của người con gái có bộ ngực đó. Ambi nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô muốn mở thật to mắt để nhìn cho rõ mặt người đối diện. Nhưng bàn tay lạnh lẽo của người đó cứ vuốt đều đều lên mái tóc cô, sự dịu dàng này khiến Ambi lại muốn chìm vào cơn buồn ngủ. Một giọng nói khàn khàn thỏ thẻ vang lên :
- Ngủ đi
Cuối cùng, cơn buồn ngủ đã thắng thế, Ambi mặc sự đời, cứ thế nhắm mắt lại áp mặt vào bộ ngực êm ái mà ngủ. Sự ấm áp này làm cô không tài nào tỉnh giấc được.
Sáng hôm sau, Ambi lờ mờ tỉnh giấc, bên cạnh cô là một người con gái đang say giấc. Ambi ngồi bật dậy, lay lay người đó :
- Cô... cô là ai ?!
Người đó dần tỉnh giấc, lấy tay dụi mắt, từ từ ngồi dậy mà nói :
- Cô chủ dậy rồi sao ?
- Cô chủ ? Không lẽ việc búp bê biến thành người là có thật ?! - Ambi sửng sốt, nói
- Em là Lin đây. Có gì mà cô chủ phải bất ngờ thế ? Mà nè, hôm qua cô chủ ôm em, thực sự rất ấm đó nha !
Lin sán lại gần Ambi, Ambi nhìn Lin - một người con gái trưởng thành, khoảng 18, 19 tuổi, trông gương mặt vô cùng soái tỷ a~. Ambi bỗng chốc tim đập thình thịch. Vậy là từ hồi đó đến giờ mình được ngủ chung với soái tỷ xinh đẹp này sao ?! Thật sung sướng quá đi ! Lin lấy tay sờ lên má Ambi :
- Cảm giác có tay to để sờ má một người thích thiệt, không ngờ làm con người lại thú vị đến thế !
Lin áp sát mặt vào mặt Ambi :
- Ô, cảm nhận được hơi ấm luôn nè ! Thú vị ghê á !
Còn Ambi được Lin "tình cảm" nãy giờ mặt đã đỏ như gấc từ khi nào rồi. Cô quay mặt đi chỗ khác, thẹn thùng :
- Ủa sao vậy ? Cô chủ không thích ạ ?
Ambi không nói gì, Lin lại được đà sấn đến. Lin nâng cầm Ambi lên hướng gương mặt cô về phía mình :
- Cô chủ đã yêu thương em nhiều rồi. Bây giờ em phải báo đáp lại thôi :)))