Tôi đến câu lạc bộ từ sớm vẽ tranh. Cuộc sống tôi khá dư dả thời gian. Tôi không cần bỏ ra quá nhiều thời gian để tập trung vào việc gì đó không quá quan trọng.
Bài tập về nhà cũng làm qua loa cho xong lại mở cuốn tạp chí ra xem. Thi thoảng cũng học đánh đàn guitar giết thời gian. Thời gian mới học cũng chưa lâu, mới thuần phục các nốt. Vẫn phải còn luyện nhiều.
Đều bỏ hết thời gian ra lên mạng lướt dạo chơi, hy nghe nhạc tìm cảm hứng rồi vẽ vài bức cho vui câu chuyện. Vẽ xong không vừa ý lại vò rồi cho vào xọt rác. Cảm thấy tìm cảm hứng chẳng dễ dàng gì nên đến tối lại mò ra cửa hàng tiện lợi ngồi lì trong đấy cho đến khi họ đóng cửa mới chịu về.
-------------------------
Cứ sáng sớm lại ra ngoài chạy bộ tốt cho sức khỏe. Đeo tai nghe lên, bật nhạc chill rồi chạy. Mọi thứ đều yên tĩnh và trông như vô hình. Thấy cực kì thỏa mái.
Về nhà trước giờ ăn sáng tầm sáu giờ rưỡi. Bảy giờ hơn lại mò ra lẩn thẩn bướ đi trên con đường ồn ào trong phố. Đi được bao lâu lại thấy anh đào rơi.
Tới rồi, đây là mùa anh đào rơi. Tôi chờ nó lâu lắm rồi. Đứng nhìn một hồi, tôi thốt hoảng nhìn vào đồng hồ.
" Chết rồi, trễ giờ!!! "
Chạy nhanh về phía trước như phi lao cắm đầu chạy xuyên qua mọi thứ không quan tâm đến mọi thứ xung quanh.
" Thiệt tình. Đứng xem hoa anh đào có chút lại bị trễ. "
Chạy một mạch đã lên lớp. Chỉ còn chưa tới năm phút nữa là lên lớp rồi. Mình quả là quá may mắn rồi.
" Làm gì mà đứng trời trồng như cột vậy. "
" Cho mình thở một chút đi, lúc nãy chỉ xem hoa anh đào lại mém chút trễ giờ rồi. "
" Vậy sao... NẾU THẾ THÌ EM RA NGOÀI LỚP ĐỨNG XEM ANH ĐÀO ĐI, HẾT GIỜ RỒI VÀO !!!"
Xin rút lại lời vừa rồi, thật quá xui xẻo rồi. Chủ kiến này của thầy cũng không tệ. Đứng đây thư thái còn hơn phải nghe bài giảng chán ngắt như cải lương kia. Có thể ngắm hoa như thế này. Thật là làm cho con người ta cảm động mà.
Đúng như lời thầy nói, hết tiết tôi lại vào trong. Treo cặp lên, lấy một vài cuốn tập, sách để lên bài. Một cuốn để che, mấy cuốn còn lại để làm gối ngủ. Thật sự mấy môn phụ này ra đời chẳng cần dùng làm gù nên đánh một giấc còn hơn.
Tôi ngủ một mạch từ tiết hai đến tiết thứ tư. Đến giờ ra chơi, lấy lại tinh thần tươi tắn xách đồ đến câu lạc bộ ngồi tám, nghe nhạc rồi lại vẽ vời.
Thời gian cứ thế trôi qua, tôi cũng trên đường về nhà. Trời tối dần, khung trời lúc này rất đẹp. Như những cảnh trong phim vậy, lúc này hoa anh đào đều đổ bộ rơi xuống. Tôi đứng ngay trên bãi cỏ xanh nhìn khí trời, nắm lăn xuống bãi cỏ xanh ngắt. Nhắm mắt lại cảm nhận khí trời, hòa mình vào thiên nhiên. Vừa mở mắt lại thấy cả đống hoa rơi khắp mình.
Gió thổi hoa bay, cứ thế, vào lúc này tôi lại ra đây ngồi chờ đợi ngắm nhìn khung cảnh vào mỗi năm. Cứ thế theo năm tháng, thời gian ngày một càng ngắn. Mới chớp mắt lại sang một năm mới.
Hoa anh đào vẫn luôn rơi theo dòng thời gian vĩnh hằng mãi mãi không bao giờ dừng. Tôi ngồi trên bậc thềm cầm cây đàn đánh những bài nhạc êm đềm mang lại cảm giác nhẹ nhàng mà thư thái.