Có rất nhiều người đã tốn cả tuổi thanh xuân để tìm cho mình 1 lý do tồn tại. Họ tự hỏi bản thân, tại sao lại được sinh ra, sự tồn tại của họ có ý nghĩa gì với cuộc sống này.Cuộc sống này khắc nghiệt như vậy sao có người vẫn có thể mỉm cười 1 cách lạc quan trong khi quá khứ của họ rất đau khổ. Còn có người lại chọn cách vĩnh biệt với thực tại. Tôi cũng đặt ra câu hỏi tương tự như vậy với bản thân. Lý do tôi tồn tại là gì ? cả thanh xuân của tôi đã đạt được những điều gì ?
Mỗi người sẽ có 1 thanh xuân khác nhau, có thể là cố gắng trong việc học hành hay dành cả thanh xuân cho idol thần tượng của mình, cũng có thể là 1 quá khứ đau thương. Còn thanh xuân của tôi đã dành hết cho chị.1 người mà tôi tôn thờ coi trọng hơn cả bản thân người làm thay đổi con người của tôi nhưng sau tất cả chị lại bỏ tôi lại, để tôi cô đơn bơ vơ 1 mình.
nhớ lại năm đó tôi mới chỉ là con nhóc 10 tuổi chưa trải sự đời, dễ tin người và tất nhiên ngây thơ thì sẽ bị lừa rồi. Khi đó tôi đã gặp chị ấy, chị ấy tên Hoàng Ngọc Trâm Anh. Tôi vốn là đứa nhát gan bị bạn bè xa lánh ghét bỏ nhưng chị thì không, chị luôn chia sẻ tâm sự và chơi với tôi . Sinh nhật 17 tuổi tôi lấy hết quyết tâm tỏ tình với chị và chị đã đồng ý. Sau hơn 1 năm tôi và chị ấy làm người yêu của nhau chị ấy hẹn tôi ra ngoài tôi đã rất vui vì chị ấy rất ít khi hẹn tôi ra ngoài gặp mặt đi chơi lắm. Tôi nhìn lên trời, bầu trời âm u không có tia ánh nắng nào, những cơn gió lạnh thổi qua làm tôi rúm người lại , định vào nhà lấy thêm áo mặc nhưng nhìn đồng hồ thấy sắp trễ giờ nên thôi. Đến nơi tôi đã thấy chị đứng đó từ bao giờ, tôi lắp bắp cất tiếng trước và có hơi bối rối
" e..em xin lỗi .. em tới trễ chị tới lâu chưa ạ "
" ừm không sao đâu chị cũng vừa tới thôi mà sao em lại ăn mặc phong phanh như này "
Tôi bối rối đáp có phần thẹn thùng" dạ tại tại em vội quá nên quên mất , hì hì em xin lỗi lần sau sẽ không như vậy nữa "
" ừm được rồi em mặc tạm áo chị cho đỡ lạnh rồi mình vào quán nào đó ngồi cho ấm nhé"
" Dạ vâng ạ " chị ấy luôn là như vậy , luôn ân cần dịu dàng như vậy .Tôi đột nhiên thấy mặt nóng hầm hập không tự chủ được mà mặt bỗng đỏ bừng lên. chị dường như đã thấy lo lắng hỏi tôi
" Em sao thế ốm rồi hả ? chị đưa em đi bệnh viện kiểm tra nhé "
" Dạ không không sao 2 ta ghé vào quán trà sữa kia đi "
" được chiều em hết "
Bước vào đến trong rồi tôi tự nhiên có cảm giác bất an đang đến mà không cách nào dẹp được nó. Ngồi vào bàn tôi đã chủ động nói chuyện với chị để dẹp yên được nỗi bất an trong lòng.
" Sao hôm nay Trâm Anh của em lại hẹn em ra ngoài chơi như này !! Nhớ em rồi đúng không nè ! hihi "
" Phương Phương chúng ta .... chia tay đi chị nghĩ em còn trẻ em sẽ tìm được người tốt hơn chị chị , chị không xứng đáng với em đâu, điều này tớ cho cả em lẫn chị "
Tôi mỉm cười không nói gì dù sao tôi cũng biết được kết cục ngày hôm nay rồi. Tôi lặng im không đáp sau khi yên tĩnh 1 hồi tôi nói
" Em đã nói với chị rồi mà nếu như chị hết yêu em thì chị hãy nói chứ đừng đem đến cho em sự phản bội theo năm tháng em bên chị nó không đáng hết yêu thì nói là hết yêu cần gì phải làm như vậy"
Trâm Anh im lặng không nói dù sao khi còn nhỏ tôi đã lẽo đẽo theo sau lưng Trâm Anh kể từ khi còn là con nhóc mới 10 tuổi đầu. Tôi đã thích chị rất lâu đến năm 17 tuổi tôi mới dám can đảm nói với chị tôi thích chị . Tôi nghĩ chị ấy từ chối nhưng không chị ấy đã đồng ý làm người yêu tôi. Vậy mà bây giờ lại thành hoàn cảnh như này. haizzz chị không nói gì cứ im lặng như vậy, tôi cũng không nói gì lặng lẽ rời đi và để chiếc áo khoác của chị ở lại. Chị thấy như vậy liền níu tay tôi và nói
" E ... em mặc áo vào đi kẻo ra ngoài bây giờ là cảm lạnh đó "
Tôi vẫn chọn cách mỉm cười với chị nhẹ nhàng nói " nếu chị không yêu em thì đừng quan tâm em như vậy em sẽ lầm tưởng rằng chị vẫn yêu em đấy, em còn mạnh mẽ lắm không phải là con nhóc mít ướt lúc trước nữa đâu, chị đừng lo em ổn "
tôi quay người bước đi cố không cho nước mắt rơi trước mặt chị ấy, tôi biết rõ lý do khiến chị ấy phải chia tay với tôi đó là vì Trâm Anh đã có hôn phu của mình rồi. Anh ta là 1 người xuất sắc từ gia cảnh đến nhan sắc hay thậm chí cả học lực anh ta cũng hơn tôi rất nhiều. Tôi làm sao mà cạnh tranh với anh ta được đây tôi lấy tư cách gì đây. Hơn nữa tình yêu của tôi và chị ấy là tình yêu đồng giới nên bị mọi người chỉ trích rất nhiều. Gia đình tôi thì không nói gì vì họ coi trọng quyết định của tôi còn nhà Trâm Anh thì họ đã có hôn ước từ lâu rồi không thể không thực hiện nên họ cũng không còn cách nào khác. Có rất nhiều người nói tôi là trà xanh vì tôi là người thứ 3 chen chân vào cuộc hôn sự đã được định sẵn của họ. Tôi lờ đi những lời nói đó nhưng những lời nói của nó như in sâu vào trong tâm trí tôi. Nó giống như những chiếc kim đâm vào trái tim tôi khiến nó rỉ máu. Miệng lưỡi người đời luôn là thế họ thường hay phán xét người khác như vậy. Nhưng họ nào biết tôi đã yêu thầm chị 7 năm và 1 năm được làm người yêu chị được đứng bên cạnh chị quanh minh chính đại làm người yêu nhau. nhưng như vậy cũng không đủ bằng 1 người mới về nước và gặp nhau được vài lần. Cuộc đời thật hài hước mà.
Những giọt mưa từ từ rơi xuống rồi to hẳn. Dòng người tấp nập chạy qua lại trú mưa, còn tôi thì vẫn bước những bước chân nặng trĩu trên đường, đầu tôi bây giờ chỉ toàn là kỉ niệm về chị mà thôi , tôi nhớ chị thật dịu dàng với tôi chị là người soi sáng cuộc đời tôi nhờ chị mà tôi mới được như bây giờ. Tôi còn đã từng mơ ước về 1 hôn lễ của tôi và chị chúng tôi cưới nhau và sống hạnh phúc nhận nuôi vài đứa trẻ. Nhưng xem ra bây giờ chỉ toàn là ảo tưởng mà thôi.
Cứ như vậy tôi vẫn cứ đi cảm giác như đường về nhà hôm nay thật dài và thật xa. Về được đến nhà thì tôi cũng đã ướt nhẹp, mở cửa ra đi vào thì không thấy cô bạn thân cùng phòng kia đâu nhìn đồng hồ thấy sao thời gian trôi thật chậm. Tôi thấy đầu mình đau như búa bổ còn cả người thì nặng trĩu cứ như vậy cô lên giường và nằm gục luôn ở đó
Cô bạn thân tôi về đến nhà liền hoảng hốt thấy người tôi ướt sũng hô hấp khó khăn và chảy nhiều mồ hôi cô liền khẩn trương gọi cấp cứu. Khoảng 2 ngày sau tôi đã tỉnh lại thấy thật lạ nhìn quanh đây đâu phải nhà mình, thấy có mùi thuốc khử trùng nên tôi đoán đây là bệnh viện. Cửa mở ra tôi theo phản xạ nhìn ra thì ra là cô bạn thân, cô ấy tên Lam cũng may có Lam nếu không cô đã chết rồi. Vừa vào tôi đã bị Lam chửi cho 1 trận lên bờ xuống ruộng. Nhưng chửi 1 hồi thì cô ấy cũng phải về rồi nên chúng tôi phải xa nhau.
Thật khó hiểu tôi vừa nãy không phải rất vui sao ? sao bây giờ nước mắt cứ trào ra như thế này chứ ? đầu tôi bây giờ toàn kỉ niệm của tôi và Trâm Anh ngày xưa !! Hahahaa tôi tự chế diễu bản thân thật thảm hại, người ta khóc vì họ có quyền được khóc vì họ có những người khác dỗ còn tôi thì có ai đây. Tôi không có ai dỗ cả nên không được khóc , tôi đã nói như vậy với bản thân nhưng biết sao giờ nước mắt không chịu ngừng. Tự nhủ khóc hôm nay thôi ngày mai trời sẽ nắng sẽ là 1 ngày mới nên mình cũng sẽ phải mỉm cười bước tiếp. đúng vậy chỉ hôm nay thơ nên khóc được thì hãy khóc đi .
Cũng đã 10 năm kể từ ngày đó rồi bây giờ tôi cũng đã 28 tuổi rồi , đã đứng ở trên đỉnh cao của sự nghiệp và cũng đã đến tuổi lập gia đình nhưng tôi đang tự hỏi " Em đã dành cả thanh xuân cho chị nhưng lại bị chị từ chối và vứt bỏ như thế vậy bây giờ nếu em mở lòng chấp nhận họ liệu... họ có vứt bỏ em 1 mình khi đã khiến em yêu họ không? Thanh xuân của em đã có những gì đây ? Chị Trâm Anh... "